g tin hơn.
"Mẹ cháu là ai ?" Lăng Khắc Cốt nhìn cặp mắt đen tương tự của Hi Nguyên kia, nghiêm túc hỏi.
"Mẹ chính là mẹ, còn có thể là ai?" Thượng Tễ khinh thường ngẩng đầu nhỏ
lên, "Chú thật là đần! Cháu sao có thể có con trai ngốc như chú cơ chứ?
Thôi, cháu không nhận chú! Hẹn gặp lại!"
Thượng Tễ đẩy Lăng Khắc Cốt ra, đang chuẩn bị nhấc cái chân nhỏ lũn cũn lên chạy đi.
"Quay lại!" Lăng Khắc Cốt túm lấy thân thể nho nhỏ kia lại, nhấc cậu nhóc lên trước ngực, "Nói cho ta biết tên của mẹ cháu là gì."
"Mẹ cháu
nổi tiếng như vậy, chú vậy mà lại không biết sao?" Thượng Tễ kiêu ngạo
ưỡn ngực, "Người là nhà thiết kế trang sức trẻ nổi tiếng nhất của Pháp,
đại danh đỉnh đỉnh Thượng Hi. Con trai đần, mau thả cháu xuống! Cháu
muốn đi tìm mẹ!"
"Thượng Hi? !" trong lòng Lăng Khắc Cốt mừng như điên.
Thượng Hi?
Là tên của Hi Nguyên trước khi thành con gái nuôi của anh.
Anh không thể tin vào tai của mình, anh có nghe lầm hay không?
Bé con còn sống?!
"Tiểu Tễ, ta là ba của con!" Lăng Khắc Cốt kiêu ngạo ôm lấy bé trai, lớn tiếng nói.
Anh có con trai!
Cảm tạ Thượng Đế!
"Bé con, Tiểu Tễ đâu?" Thẩm Đan đảo mắt không thấy Thượng Tễ, lập tức khẩn trương hỏi Hi Nguyên bên cạnh.
"Nó mới vừa rồi còn ở chỗ này." Phát hiện không thấy con trai, Hi Nguyên
cũng gấp gáp. Bọn họ mới vừa trở lại Trung Quốc, Tiểu Tễ chưa quen cuộc
sống nơi đây, cô thật là sợ nó bị lạc.
Thẩm Đan nhìn ra Hi Nguyên hốt hoảng, lập tức vỗ vỗ tay của cô an ủi: "Đừng lo lắng, Tiểu Tễ là
một thằng nhóc tinh quái như vậy sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta chia
nhau đi tìm." "Tốt. Anh Thẩm, em qua bên kia tìm." Hi Nguyên gật đầu một cái. Hai người chia ra hai hướng chạy đi, tìm kiếm Thượng Tễ mất tích.
Không thấy được Tiểu Tễ khiến Hi Nguyên hốt hoảng suýt chút nữa thì
khóc lên. Kể từ khi biết được sự tồn tại của Tiểu Tễ, đáy lòng vốn vô
cùng tịch mịch của cô lại lần nữa dấy lên ý trí sinh tồn. Cuộc sống của
cô cơ hồ lấy Tiểu Tễ làm trung tâm, cô không biết mất đi Tiểu Tễ, cô sẽ
khổ sở đến mức nào. Cô vừa nhìn đám người chung quanh, vừa gọi tên Tiểu
Tễ: "Tiểu Tễ, con ở đâu?" Giữa lúc cô gấp đến độ muốn khóc thì Tiểu Tễ
đột nhiên từ phía bên cạnh đó chạy lại, ôm lấy chân của cô.
"Mẹ,
Tiểu Tễ nhìn thấy con trai ngốc nghếch giống Tiểu Tễ trên TV đó." Tiểu
Tễ ngây thơ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, kiêu ngạo nói."Cái người trên
TV?" Hi Nguyên nghe được lời Tiểu Tễ nói, kinh ngạc trợn to hai mắt,
"Lăng Khắc Cốt?" Cô còn chưa có chuẩn bị xong tâm lý để đối diện với
Lăng Khắc Cốt, anh liền đã xuất hiện rồi sao? Cô ngẩng đầu lên, tìm kiếm khắp nơi. Quả nhiên, cách một biển người, Lăng Khắc Cốt toàn thân áo
đen như Tu La đứng ở nơi xa, dùng một đôi mắt hẹp dài tĩnh mịch như
biển sâu. Nhìn thấy Lăng Khắc Cốt, Hi Nguyên có chút đau lòng. Cô lập
tức võ trang hảo chính mình, không khiến cho Lăng Khắc Cốt thấy rõ sự
yếu ớt của cô.
"Mẹ, người đàn ông kia nói, chú ấy là ba của con." Tiểu Tễ chỉ vào Lăng Khắc Cốt ở phía xa, kiêu ngạo nói.
Cậu mặc dù rất yêu thương mẹ và chú Thẩm, những vẫn không giống như những
chú nhóc có ba khác. Lũ trẻ nhà hàng xóm thậm chí còn cười nhạo cậu là
một đứa con hoang không có ba. Cậu nhìn Lăng Khắc Cốt tuấn tú ánh mắt
như satan kia một cái, cười hài lòng. Cái người đàn ông đần này làm ba
cậu, cũng không tệ lắm.
"Trên trái đất người muốn làm ba con có
thể xếp hàng tới Nam Cực. Lời của ông ta mà con cũng tin? Về sau nhìn
thấy ông già đó, nhớ gọi ông ấy là ông ngoại!" Hi Nguyên bướng bỉnh
nhếch khóe môi, dùng dư quang khóe mắt quan sát Lăng Khắc Cốt đang tiến
tới gần mẹ con cô.
"Bé con!" Lăng Khắc Cốt không cam lòng rống lên.
Cái gì ông ngoại? Anh và bé con đã sớm thoát khỏi quan hệ cha con nuôi từ
lâu rồi, hiện tại chỉ biết cô chính là người phụ nữ của anh! Tiểu Tễ
chính là con trai của Lăng Khắc Cốt anh!
"Cha, đã lâu không gặp." Hi Nguyên cố làm bộ kinh ngạc há hốc mồm, chào hỏi Lăng Khắc Cốt đáng đứng trước mặt cô.
Đối với tiếng chào của Hi Nguyên, Lăng Khắc Cốt cảm thấy có chút chói tai. Lông mày hình ngọn núi của anh nhíu lại.
"Bé con, em còn sống." Lăng Khắc Cốt giơ tay lên, run rẩy vuốt mặt của Hi Nguyên.
Xúc cảm dịu dàng khiến cho anh không hoài nghi nữa, đây không phải là mộng, là thật. Bé con đang ở trước mặt anh, cô không có chết. Đáng chết! Đám
người Ngân Báo thế nhưng hợp lại lừa gạt anh!
"Chẳng lẽ tôi nên chết? Người khác mới vừa lòng?" Hi Nguyên hếch mày lên, bất mãn kháng nghị.
"Mẹ, ông ấy thật là ông ngoại của con sao?" Thượng Tễ tò mò quan sát Lăng
Khắc Cốt cao lớn, đầy nghi ngờ hỏi. Mới vừa rồi người đàn ông này nói
anh ta là ba cậu, chẳng lẽ là nói dối? Rốt cuộc lời của ai mới là thật?
Hi Nguyên lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của Tiểu Tễ, cô ôm lấy Thượng Tễ, kiêu ngạo mà nói với Lăng Khắc Cốt: "Cha, đây là con của con."
Thấy Lăng Khắc Cốt căm tức nhíu mày, cô nghịch ngợm cười nói với Tiểu Tễ:
"Tiểu Tễ, đây là ông ngoại con. Nhanh, gọi ông ngoại một tiếng cho mẹ
xem nào."
"Lăng Hi Nguyên!" Lăng Khắc Cốt giận đến thiếu chút nữa nghĩ bóp chết Hi Nguyên, "Em là người