àn Ưng Đế Quốc nữa.
Nhưng có nhiều tiền bạc hơn nữa cũng không đổi lại được bé con của anh.
Lăng Khắc Cốt nặng nề thở dài.
Anh đứng lên, nhìn phía ngoài cửa sổ.
"Bé con, em đi rồi, tôi còn sống làm cái gì?" một quyền Lăng Khắc Cốt nện ở trên thủy tinh, trong tròng mắt đen trầm thống ẩn đầy nước mắt.
NHớ nhung bé con giống như thủy triều, khiến cho anh không cách nào chịu
đựng được nữa. Anh không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu nữa.
Ở một khắc biết bé con đã chết kia, tim của anh cũng đã theo đó mà chết
đi, còn dư lại cũng chỉ là một cái xác. Anh muốn đi theo cô, anh cắt cổ
tay, tuy nhiên lại được Ngân Báo cứu. Từ đó mấy huynh đệ thay phiên canh giữ ở bên cạnh anh giống như đề phòng cướp vậy, không cho anh coi
thường mạng sống của mình nữa.
Vì mấy người bọn Ngân Báo, anh mới cắn răng gắng gượng qua ngày.
Nhưng những ngày không có bé con, trôi qua thật là khổ sở.
Anh sờ sờ kẹp cravate trên ngực, thâm tình nói nhỏ: "Bé con, đây là tình
yêu của em giành cho tôi, tôi sẽ mang theo nó xuống mồ."
"Tổng giám đốc, ký giả CNN đã tới rồi, ngài có muốn thực hiện phỏng vấn luôn lúc này không?."
"Gọi anh ta vào đi." Lăng Khắc Cốt sửa sang lại trong phục của mình xong,
thu hồi những nhớ nhung với bé con lại, khôi phục trở lại thành một Lăng Khắc Cốt lãnh khốc vô tình, một người đàn ông ngạo nghễ khi đứng trước
người khác.
Ký giả CNN vô cùng thích thú được phỏng vấn Lăng Khắc Cốt, người đàn ông một tay thành lập được tập đoàn Ưng Đế quốc, đối với sự thần bí và tài sản kếch xù của anh hết sức tò mò.
Lăng Khắc
Cốt thoải mái trả lời những vấn đề sắc bén mà ký giả đưa ra, tròng mắt
đen lạnh lùng làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách.
"Ngài thành công khiến thế giới chú ý, xin hỏi có bí quyết gì không ạ?"
"Cố gắng. Chỉ cần cố gắng, là có thể thành công." Lăng Khắc Cốt quả quyết trả lời.
Nếu như không phải là bởi vì mất đi bé con, anh cũng sẽ không có được thành tựu của ngày hôm nay. Thế nhưng điều bí mật này anh sẽ không nói cho
bất luận kẻ nào.
Tay của anh không nhịn được vuốt ve chiếc kẹp cravate sáng chói, dùng ngón tay vuốt len những chữ phía trên.
Ký giả nhạy bén phát giác được động tác nhỏ này của anh, tò mò nhìn về
phía cái kẹp cravate đặc biệt đó: " Tổng giám đốc Lăng kẹp cravate thật
là đẹp. ‘Love’? Ngài có thể nói cho chúng tôi biết câu chuyện về cái kẹp cravate này không?"
"Người phụ nũ tặng nó cho tôi là người mà
tôi giành tình cảm chân thành nhất cả cuộc đời này. Nhưng năm đó tôi
không biết quý trọng, để mất đi cô ấy. Tôi muốn mang theo nó tới thiên
đường để cùng gặp gỡ cô ấy."
Lời nói của Lăng Khắc Cốt đầy ưu
thương, lãng mạn, ngay cả người ký giả kia cũng cảm nhận được sự bi
thống trong lời nói của anh.
"Tình cảm của Tổng giám đốc Lăng thật sâu nặng." Ký giả cảm khái than thở.
Nhà quay phim nghiêm túc thu lại toàn bộ cảnh này vào ống kính.
Nước Pháp xa xôi, Hi Nguyên ngồi ở trước màn hình TV, thấy cuộc phỏng vấn
này thì hộp điều khiển ti vi trong tay rơi xuống đất, nước mắt giống như vỡ đê rơi xuống: "Khốn kiếp! Anh tại sao phải nói lời thâm tình như
vậy? Hại em rơi nước mắt."
Ba năm nay, cô cố gắng quên anh, không ngờ một cuộc phỏng vấn lại khiến cho tâm tình của cô hỏng mất.
"Mẹ không ngoan, thích khóc là đứa bé không tốt!" Một Lăng Khắc Cốt phiên
bản thu nhỏ leo lên chân Hi Nguyên, giống như ông cụ non quở trách Hi
Nguyên.
"Thượng Tễ!" Hi Nguyên lúng túng nhìn chằm chằm con trai.
Tiểu tử này đúng là một đại tiểu quỷ, người mẹ như cô căn bản giữ không
trông nổi con trai tiểu quỷ của mình. Thẩm Đan thường cười cô, không
biết mẹ con các cô ai mới là người lớn.
"Mẹ, người đàn ông kia thật là giống con nha!" Thượng Tễ đột nhiên nhìn lên TV thấy Lăng Khắc Cốt, tò mò nói.
Là con lớn lên giống người ta!
Trong lòng Hi Nguyên lẩm bẩm, chỉ là, cô không dám nói ra.
"Tiểu Tễ, có muốn đi Trung Quốc hay không?" Hi Nguyên ôm con trai, nhìn người đàn ông trong TV, ánh mắt lơ đãng hướng về xa xăm.
"Trung Quốc? Được nhất!" Thượng Tễ hưng phấn hôn lên mặt của Hi Nguyên, "Tiểu Tễ rất muốn đi xem Vạn Lý Trường Thành."
. . . . . .
Lăng Khắc Cốt toàn thân đồ đen đi vào phi trường, theo phía sau là mười hộ
vệ, dáng vẻ anh uy phong lẫm lẫm khiến không ít người lác mắt, cũng
khiến cho một cậu nhóc chú ý.
Anh đang muốn đi vào kiểm tra an ninh, chân liền bị một đứa bé trai ôm lấy: "Chú, dung mạo chú thật là giống cháu."
Lăng Khắc Cốt nhăn mày đang muốn đẩy cậu bé ra, liền bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn giống mình như đúc. Anh nhất thời sửng sốt.
"Tên cháu là gì?" Lăng Khắc Cốt khẩn trương ngồi xổm người xuống, nắm lấy bả vai bé trai.
"Cháu tên là Tiểu Tễ. Chú, chú là ai? Tại sao lớn lên giống cháu như vậy? Mọi người đều nói con trai lớn lên giống ba, chẳng lẽ chú là con của cháu
sao?" Tiểu Tễ nháy nháy đôi mắt to tròn nhìn Lăng Khắc Cốt.
Câu nói ngây ngô của đúa trẻ khiến cho mười hộ vệ đứng bên bật cười.
Tên nhóc tinh quái này dám nói lão đại bọn họ là con của nó.
Đây quả thực là lẫn lộn đầu đuôi!
Nói rằng tiểu tử này là con trai của lão đại còn có chút đán