ình an cho bé con, anh nguyện ý.
Anh
nhìn thấy Trình Hạo lôi Hi Nguyên bị trói hai tay đi ra khỏi biệt thự,
lập tức lo lắng quan sát khắp thân thể Hi Nguyên. Thấy Hi Nguyên không
có bị thương, anh mới hơi yên tâm.
"Bỏ vũ khí xuống!" súng của Trình Hạo nhắm ngay huyệt Thái Dương của Lăng Khắc Cốt, lạnh lùng ra lệnh.
Lăng Khắc Cốt nghe xong lừoi này từ bên hông móc ra một khẩu súng lục, ném
trên mặt đất, sau đó giơ hai tay lên, ánh mắt nhìn vào Trình Hạo ý bảo:
"Mày thả bé con ra, tạo sẽ để cho mày tùy ý xử trí."
Hi Nguyên
tức giận nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt: "Lăng Khắc Cốt, tôi không cần
anh! Anh đi đi! Không nên tới! Tôi hận anh! Cho sù anh có lấy mạng của
mình ra bảo vệ tôi, tôi cũng sẽ không yêu anh nữa!"
Thấy sự nóng nảy trong mắt của Hi Nguyên, Lăng Khắc Cốt khẽ nhếch đôi môi mỏng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Bé con, tôi yêu em!"
Nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói, nước mắt Hi Nguyên bắt đầu liều mạng rơi xuống.
Sinh mạng cũng đã đứng trước quỷ môn quan, anh còn nói những lời để cho cô động lòng như vậy.
"Khốn kiếp! Tôi không cần tình yêu của anh! Người tôi thích là Trình Hạo! Anh đi đi! Đi đi! Anh còn tiến tới một bước nữa, tôi sẽ hận anh cả đời."
Thấy Lăng Khắc Cốt từ từ đi tới gần bọn họ, Hi Nguyên nóng nảy, cô liều mạng muốn chọc giận Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt không nhìn vào khẩu súng đang nhắm thẳng vào anh, bình tĩnh đi tới gần Hi Nguyên. Anh dùng một đôi mắt chất chứa thâm tình nhìn thẳng
vào Hi Nguyên: "Đứa ngốc!"
Trình Hạo buông Hi Nguyên ra, dùng súng dí lên trán Lăng Khắc Cốt: "Lăng Khắc Cốt, mày muốn chết như thế nào?"
"Tao muốn nhìn thấy bé con rời đi." Lăng Khắc Cốt không sợ nhìn thẳng Trình Hạo.
Cậu bé này anh nhớ, là bạn của Hi Nguyên. Không ngờ hắn lại là con trai của Trình Liệt.
"Trình Hạo, không được tổn thương anh ấy!" Hi Nguyên xông về phía Trình Hạo, dùng đầu đụng vào cánh tay của cậu ta.
Đối mặt với súng lục, Lăng Khắc Cốt vẫn cười đến thoải mái.
Anh sao có thể không biết cô lo lắng cho anh đến nhường nào?
Nước mắt Hi Nguyên thiếu chút nữa chảy xuống.
Trình Hạo không có phòng bị, bị Hi Nguyên đụng lảo đảo một cái, đạn bị đánh trệch hướng, bắn lên không trung.
Lăng Khắc Cốt kéo Hi Nguyên qua một bên, không biết từ đâu lấy ra một khẩu
súng lục tinh xảo, nhắm ngay trái tim Trình Hạo ra lệnh: "Bảo tất cả
thuộc hạ của mày bỏ súng xuống!"
Trình Hạo ảo não phất tay, tất cả hộ vệ núp trong bóng tối đều vứt súng xuống đất.
"Lăng Khắc Cốt, mày thắng rồi!" Trình Hạo cắn răng nghiến lợi nói.
"Cho dù tao không giết ông ta, ba của mày cũng không tránh được số phải
chết. Tội mà hắn đã gây ra có chết một trăm lần cũng chưa đủ!" Lăng Khắc Cốt lôi kéo Hi Nguyên không ngừng lùi lại. Tròng mắt đen của anh cẩn
thận quan sát tất cả chung quanh, chỉ sợ phạm phải chút sơ sót có thể
mất mạng.
Luig lại tới bên cạnh xe hơi, Lăng Khắc Cốt nói với Hi Nguyên: "Em lên xe trước đi!"
"Anh lên trước đi!" Hi Nguyên cố chấp nhìn Lăng Khắc Cốt. Giờ khắc nhìn anh
thật MAN, đầy khí khái anh hùng. Nhất là anh không hề sợ chết, kiên
quyết phải cứu cô, khiến cho cô rất cảm động.
Đang lúc này, sau
lưng của bọn họ đột nhiên xuất hiện một đám người mặc áo đên võ trang
đầy đủ, bọn họ giơ lên những họng súng thuộc loại hiện đại nhất, nhắm
ngay vào Lăng Khắc Cốt.
"Các người?" Hi Nguyên hoảng sợ xoay người, nhìn về phía Trình Hạo.
Anh ta vậy mà lại bày ra nhiều vòng mai phục như vậy!
Xem ra cô và Lăng Khắc Cốt rất khó chạy thoát.
"Lăng Khắc Cốt, tâm trạng hiện tại của mày ra sao? Sợ hãi? Sợ sao? Khi ba tao bị người của mày vây quét có phải cũng sẽ cảm thấy như vậy không?"
Trình Hạo nghĩ tới ba, càng thêm kích động.
"Sợ hãi? Lăng Khắc
Cốt tao chưa bao giờ để sự sống chết vào mắt!" Lăng Khắc Cốt kéo Hi
Nguyên ra bảo vệ ở sau lưng, cuồng nịnh cười lạnh.
Bên tai của
anh đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc của tiếng đạn bắn ra khỏi súng giảm thanh, anh lập tức đè Hi Nguyên xuống đất, sau đó giơ chân
lên đá về phía tên hộ vệ mang súng.
Bản lĩnh của anh nhanh đến làm cho người ta không thấy rõ chuyện gì xảy ra, cũng đã bị đá trúng chỗ yếu hại.
Lúc này, Bách Hổ và Thẩm Đan mang theo một đám thuộc hạ chạy tới, bọn họ
bao vây cả biệt thự, nổ súng hướng vào đám cận vệ đang vây quanh tấn
công Lăng Khắc Cốt.
"Lăng Khắc Cốt, mày không thủ tín!" Trình Hạo tức giận nổ súng về phía Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt phản ứng nhanh chóng, anh cúi đầu, thành công tránh thoát viên đạn, sau đó giơ súng bắn về phía Trình Hạo.
Ngực Trình Hạo lập tức tràn ra một đóa hoa máu diễm lệ, anh không dám tin nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt, thân thể từ từ té quỵ.
"Anh giết anh ấy rồi! Anh giết Trình Hạo!" Thấy Trình Hạo ngã vào trong vũng máu, Hi Nguyên đau lòng níu lấy áo Lăng Khắc Cốt.
Trình Hạo là một người bạn tốt nhất của cô!
"Chẳng lẽ em muốn tôi chết sao?" Lăng Khắc Cốt vô tình cất khẩu súng vào bên hông.
"Không!" Đúng lúc này, tiếng thét thê lương chói tai của Doãn Nhạc vang lên. Cô nén lệ lao về
phía Trình Hạo, run rẩy ôm lấy thân thể của anh, "Trình Hạo, anh không
thể chết! Nhạc Nhạc