tới Lăng Khắc Cốt, anh vô tình hạ lệnh đuổi khách: "Tôi muốn yên lặng một chút, lúc em ra
ngoài nhớ giúp tôi đóng cửa lại."
Tưởng Lệ Văn lúng túng đi ra khỏi thư phòng, một khắc đóng cửa lại kia, trên mặt của cô ta lộ ra tia sáng âm độc.
Khuất nhục hôm nay cô phải chịu, sẽ báo đáp một chút lại cho Lăng Hi Nguyên!
"Ảnh đã chuẩn bị xong rồi, em có cần xem lại một chút không?" Lúc này, Diệp Bưu đi tới, hạ thấp giọng hỏi cô.
"Để lẫn vào chung với những lá thư bình thường khác, ngày mai sẽ có người
giúp việc giao nó cho Lăng Khắc Cốt." Tưởng Lệ Văn ác ý cười lạnh, "Anh
tối nay tìm lý do biến mất, không cần xuất hiện lại nữa."
"Hiểu!" Diệp Bưu cố ý lướt sát qua môi Tưởng Lệ Văn, nhân cơ hội chấm mút một chút.
"Anh chú ý một chút!" Tưởng Lệ Văn đẩy Diệp Bưu ra, không vui trừng mắt nhìn hắn. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể để xảy ra một chút sơ
xuất nào.
"Ai bảo em đẹp như vậy? Tôi nhẫn nhịn không nổi."
Trên mặt Diệp Bưu nụ cười tà tùy tiện nở rộ.
. . . . . .
Lăng Khắc Cốt ở trong thư phòng, đột nhiên bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Thấy sắc trời đã sáng rõ, anh lắc lắc đầu vẫn còn có chút mơ
màng. Chuông điện thoại lần nữa vang lên, anh lập tức cầm lấy điện thoại di động, khẩn trương đề thấp giọng xuống nói.
"Hi Nguyên ở trong tay tao." Giọng nói ẩn chứa ác độc của Trình Hạo truyền đến, khiến Lăng Khắc Cốt đổ mồ hôi lạnh khắp người.
"Anh là ai?" Lăng Khắc Cốt cảm giác giọng nói có chút quen thuộc, lại không nhớ nổi đã nghe qua ở đâu.
"Con trai của Trình Liệt, Trình Hạo! Lăng Khắc Cốt, nếu như mày dám báo cảnh sát, cũng đừng trách tao giết con tin!" Trình Hạo cười lạnh nói.
"Đây là thù hận giữa tao và mày, không nên tổn thương bé con!" Lăng Khắc Cốt nghiêm nghị nói. Không ngờ Trình Liệt còn có con trai.
"Một mình mày, không cho mang hộ vệ! Nếu không. . . . . . Hừ!" Trình Hạo hừ lạnh đầy uy hiếp.
Mày phải bảo đảm bé con không có việc gì!" Anh có thể đi, nhưng là Trình Hạo không thể động đến dù chỉ một ngón tay của bé con.
"Cô ấy có sao không, quyền quyết định là ở mày!"
"Nói cho tao biết địa điểm!"
"Số XX, đường XX " Trình Hạo nói ra địa điểm xong, liền cúp điện thoại.
Lăng Khắc Cốt lập tức lao ra khỏi thư phòng, đi lên lầu chuẩn bị.
Thẩm Đan từ khúc quanh đi ra, vẻ mặt nặng nề. Anh trầm tư một lát, sau đó
lập tức ra quyết định. Anh không thể để cho Lăng Khắc Cốt đi một mình
mạo hiểm. Anh im lặng rời đi, đi tìm Bách Hổ.
. . . . . .
Hi Nguyên bị trói chặt tay chân nhìn Trình Hạo không dám tin, người bạn cô tín nhiệm nhất lại bắt cóc cô.
"Hi Nguyên, cái này không thể trách tôi! Tất cả đều là lỗi của Lăng Khắc
Cốt! Hắn giết ba tôi, làm hại tôi không còn có nhà để về. Nợ máu phải
trả bằng máu!" Trình Hạo khổ sở đấm vách tường.
Anh cũng không
muốn tổn thương Hi Nguyên, cô gái đã từng khiến trái tim anh lỗi nhịp,
là trân bảo anh không cách nào có được. Cô giống như một viên trân châu, khiến cho anh muốn bảo vệ kỹ lưỡng. Nhưng cô lại cố tình lại cứ là
người phụ nữ của Lăng Khắc Cốt.
"Trình Hạo, oan oan tương báo khi nào mới dừng? Không nên vì báo thù mà hủy diệt chính cuộc sống của anh. Anh thả tôi ra, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt." Nhìn ra Trình Hạo có chút
giằng xé, Hi Nguyên cố gắng thuyết phục anh.
Cô không muốn thấy
hai người cô coi trọng nhất đổ máu, cho dù Lăng Khắc Cốt tổn thương cô
rất sâu, cô cũng không muốn nhìn anh bị thương. Mà Trình Hạo, vốn là một chàng trai đáng yêu như vậy, tình cảm bạn bè tốt đẹp của bọn họ đáng
từng rất sâu như thế, nhưng bởi vì thù hận mà biến mất hầu như không
còn.
Số mạng thật biết trêu đùa người!
"Không thể nào! Hi
Nguyên, em không phải là tôi, không hiểu được nỗi đau đớn trong lòng
tôi! Ba tôi có lẽ không phải một người tốt, nhưng ông là người thương
yêu tôi nhất trên cái thế giới này! Cha con chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau mười sáu năm, là Lăng Khắc Cốt hại chết ông! Tôi không cách nào
tha thứ cho Lăng Khắc Cốt!" Trình Hạo khổ sở gào thét.
"Trình
Hạo, tôi hiểu tâm tình của anh. Tôi cũng giống như anh vậy, cha mẹ bị
người ta hại chết. Nhưng tôi lựa chọn quên đi thù hận. Giết người cũng
không thể làm cho người thân của chúng ta sống lại, không phải sao?" Hi
Nguyên nhìn Trình Hạo đang bị giằng xé giữa lương tri và sự thù hận,
không khỏi sinh lòng chua xót.
"Nhưng không giết hắn, tôi không
cách nào quên được! Tôi muốn báo thù cho ba tôi!" Trình Hạo móc ra một
khẩu súng lục tinh xảo, lưu loát cho đạn vào.
Không cách nào thuyết phục Trình Hạo, lòng của Hi Nguyên đầy gấp gáp.
Lúc này một hộ vệ đi
tới bên cạnh Trình Hạo, ghé vào tai anh nói nhỏ mấy câu. Anh lãnh ngạo
cười lên đạn khẩu súng lục, sau đó kéo Hi Nguyên cùng nhau đi ra ngoài.
"Trình Hạo, tao tới rồi! Mày mau thả bé con ra!" Giọng nói rõ rành của Lăng Khắc Cốt truyền vào trong tai Hi Nguyên.
"Mày không đem theo người khác chứ?"
"Một mình!" Lăng Khắc Cốt nhìn Trình Họa bảo đảm.
Anh đứng ở bên ngoài biệt thự, tâm cũng bật ra tới cổ họng rồi. Anh cũng
không sợ chết, anh là sợ sẽ mất đi bé con. Nếu như nhất định phải dùng
mạng của anh đổi lấy sự b