a Tưởng Lệ Văn trước khi rời đi hù sợ, lập tức đuổi theo ra ngoài.
Chỉ thấy Tưởng Lệ Văn đứng ở trước cửa sổ thủy tinh để mở, thê lương quay
đầu lại nhìn Lăng Khắc Cốt một cái: "Khắc Cốt, hẹn gặp lại. Kiếp sau em
vẫn muốn là người phụ nữ của anh!"
Nói xong, cô liền leo lên bệ cửa sổ, muốn nhảy xuống.
"Đừng!" Lăng Khắc Cốt thật nhanh xông tới, kịp thời ôm lấy thân thể vụng về của Tưởng Lệ Văn.
Anh cũng không muốn để cho cô chết, bởi vì Băng Nhi, anh cũng sẽ không độc ác tổn thương cô.
"Tại sao không để cho em chết đi?" Tưởng Lệ Văn khàn giọng khóc ròng nói.
"Tỉnh táo lại đi! Em còn có đứa bé!" Lăng Khắc Cốt thức tỉnh Tưởng Lệ Văn.
Mặc dù đứa nhỏ này không phải hy vọng của anh, nhưng cũng là con của anh.
Cho dù anh có bất mãn hơn nữa với Tưởng Lệ Văn 3, cũng sẽ không tổn
thương đứa bé kia.
"Nhưng anh không cần em!" Tưởng Lệ Văn đáng
thương nhìn Lăng Khắc Cốt, "Em mỗi ngày vác cái bụng đến nới làm việc,
anh có biết phải chịu bao nhiêu anh mắt xem thương hay không? Em khổ cực theo sát bên anh. nhưng anh ngay cả liếc em một cái cũng không có. Khắc Cốt, cứ cho là em làm sai chuyện, thế nhưng đứa bé là vô tội! Anh nhất
định phải tuyệt tình như vậy sao? Đuổi mẹ con em khỏi anh? Anh muốn con
của anh cả đời bị người ta cười chê là một đứa con hoang hay sao? Khắc
Cốt, nếu như anh thật sự không muốn cho em một danh phận, thì cũng đừng
trông nom sống chết của em!"
Nói xong, Tưởng Lệ Văn giãy giụa ra khỏi lồng ngực Lăng Khắc Cốt, lần nữa xông về phía bệ cửa sổ.
"Tôi cưới em!" Lăng Khắc Cốt bị hành động của Tưởng Lệ Văn dọa sợ, lập tức lên tiếng ngăn cản, "Không cho tổn thương đứa bé!"
Cô muốn chỉ là một danh phận, anh có thể cho cô. Anh không muốn làm hại tới đứa bé vô tội.
Nhưng là, anh sẽ giành toàn bộ tình yêu cho bé con.
Cả đời này, anh chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ là bé con.
Tưởng Lệ Văn đưa lưng về phía Lăng Khắc Cốt mím môi cười hả hê. Tất cả đều ở
trong lòng bàn tay của cô, hiện tại chỉ còn lại cái con nha đầu xấu xí
Lăng Hi Nguyên đó nữa thôi. Cô sẽ giải quyết con ranh đó, Ưng đế quốc
chính là thiên hạ của cô rồi.
Hi Nguyên suốt một
ngày không có tâm tình nuốt trôi bất cứ cái gì, vào lúc hoàng hôn mới đi ra khỏi phòng ngủ bị hai người hộ vệ trông chừng. Cô nhếch lên khóe môi cười lạnh giễu cợt. Cái nhà này đã không còn cho cô cảm giác ấm áp, tựa như một nhà tù lạnh lẽo.
Hộ vệ lâu đài Tinh Nguyệt trải qua một
lần thay máu lớn, công phu quả thật so bộ đội đặc chủng Trung Nam Hải
còn muốn lợi hại hơn. Cô nhiều lần thử chạy trốn, lại lần lượt bị bọn họ thành công ngăn lại ở cửa.
Anh rốt cuộc muốn nhốt cô tới khi nào?
Cô mới vừa đi tới cầu thang, liền nghe dưới lầu truyền đến giọng nói hưng
phấn của Tưởng Lệ Văn: "Khắc Cốt, ngày mai chúng ta đi chụp ảnh cưới
thôi."
Ảnh cưới?
Thời điểm Hi Nguyên nghe thấy hai chữ
kia, tim đột nhiên ngưng đập. Cô giống như trực tiếp rơi thẳng xuống địa ngục vậy, toàn thân lạnh lẽo.
Lăng Khắc Cốt muốn kết hôn với Tưởng Lệ Văn sao?
Hi Nguyên run rẩy vịn tay vịn cầu thang, nén lệ nghe cuộc đối thoại dưới lầu.
"Em tự mình đi đi!" Lăng Khắc Cốt vô tình cự tuyệt.
"Anh là chú rể! Khắc Cốt, ảnh cưới không có chú rể sẽ thành chuyện cười của
mọi người. Ngày mai anh chỉ cần bỏ ra một chút thời gian thôi là được
rồi, chúng ta chỉ chụp hình thôi." Tưởng Lệ Văn mềm mại đáng yêu khoác
cánh tay Lăng Khắc Cốt, khóe mắt hả hê liếc bóng người trên lầu.
"Tôi không rảnh!" Lăng Khắc Cốt hất tay Tưởng Lệ Văn ra, đi lên lầu.
Bước chân của anh khi nhìn thấy ánh mắt vương lệ của Hi Nguyên thì chợt sững lại: "Bé con. . ."
Cô nghe được rồi sao?
Lòng của Lăng Khắc Cốt chợt thấy hốt hoảng.
"Không cần gọi tôi như vậy!" Hi Nguyên đẩy thân thể Lăng Khắc Cốt ra, lướt qua anh lao xuống lâu.
Nếu bọn họ đã quyết định kết hôn, cô còn ở lại chỗ này làm cái gì? Nhìn bọn họ vợ chồng ân ái sao?
Lần này, cô thật sự quyết định muốn rời đi, Lăng Khắc Cốt ngăn trở thế nào cũng không được.
Cô sẽ không tiếp tục làm con rối của anh!
Tuyệt đối không!
"Bé con, quay lại!" Lăng Khắc Cốt đuổi theo gọi to tên cô.
Hi Nguyên không thèm quan tâm đến lời của anh, liều mạng chạy về phía
trước. Hộ vệ thấy Lăng Khắc Cốt xuất hiện, ai cũng không dám hành động
thiếu suy nghĩ, sững sờ nhìn Hi Nguyên lao ra khỏi cửa chính lâu đài
Tinh Nguyệt.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi Mercedes-Benz màu đen dừng lại ở trước mặt Hi Nguyên, khi cửa sổ xe hạ xuống thì Hi Nguyên
nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc của Trình Hạo.
"Hi Nguyên, đã lâu không gặp." Trình Hạo nở nụ cười vui vẻ với Hi Nguyên, hơn một
năm không thấy, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ bề ngoài tuấn mỹ
đã trở nên mạnh mẽ hơn không ít.
"Trình Hạo? !" Hi Nguyên vui
mừng há hốc mồm. Khi nghe thấy tiếng gọi của Lăng Khắc Cốt xong, cô quả quyết mở cửa xe, ngồi vào chiếc xe hơi, nói với Trình Hạo: "Dẫn tôi
đi!"
"Được!" Trình Hạo không hỏi nguyên nhân, lập tức đạp mạnh chân ga, lái xe lao vút đi.
Lăng Khắc Cốt sững sờ nhìn chiếc Mercedes-Benz lao vụt qua trước mặt mình, cũng không có cánh nào ngăn lại.
"Giúp tôi điều tr