nh anh, anh không thể không có em."
Bách Hổ xoay người Doãn Nhạc lại, hốt hoảng cầu xin.
Doãn Nhạc
ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tuấn lãng của Bách Hổ, đau đớn hiện ra
trong mắt anh làm cô phiền lòng, tay của cô run rẩy nâng lên, vuốt ve
những sợi râu lún phún quanh khóe môi anh, lắc đầu chua xót: "Không, em
không có phán tội tử hình anh, em đang phán tội tử hình chính bản thân
mình. Hổ, em là đứa con gái hư thập ác bất xá (mười tộ ác lớn không thể
dung tha), hại hai người đàn ông vì em mà đau khổ."
"Nhạc Nhạc,
em không cần nói như vậy. Em ở trong mắt anh chính là cô gái ngoan
nhất." Bách Hổ hôn lên lòng bàn tay Doãn Nhạc, bàn tay không ngừng siết
chặt eo cô.
Mất đi đứa bé, Nhạc
Nhạc trở nên rất gầy, không còn mượt mà như trước, Bách Hổ cảm thấy cô
hiện tại giống như một đứa trẻ gầy gò. Cô gầy như vậy khiến anh càng
thêm tự trách, nếu như ngày đó anh kịp thời chạy tới, đã có thể tránh
được vụ tai nạn kia.
Anh muốn Nhạc Nhạc tìm lại cô vui vẻ của lúc trước.
"Không! Em không ngoan!" Doãn Nhạc liều mạng lắc đầu.
"Em có phải trách tôi ban đầu thừa dịp người gặp nguy, trách tôi cưới em hay không?" Bách Hổ lo lắng nhìn Doãn Nhạc.
Cô đang hối hận, hối hận đã gả cho anh.
Chẳng lẽ kết hôn cùng anh lâu như vậy, cô đối với anh một ít tình cảm cũng không có? Trong lòng cô chỉ có cái tên Trình Hạo đó?
Đau lòng, ghen tỵ, hối tiếc, buồn bực. . . . . . Các loại tâm tình ở trong
lòng của anh lên men, khiến cho anh càng lúc càng khó chịu.
"Sao có thể như vậy?" Doãn Nhạc kinh ngạc trợn to hai mắt.
Ban đầu, nếu như không phải là nhờ Bách Hổ, cô khẳng định sẽ không cách nào chịu đựng được những lời lẽ ác độc và lạnh nhạt của người khác.
Là Bách Hổ giúp ba mẹ cô lần nữa có thể ngẩng đầu trước hàng xóm.
Cô nên cảm kích anh mới đúng.
"Em hận anh không?"
"Không hận."
"Vậy em có thể yêu anh hay không? Chỉ cần một chút xíu là được." Bách Hổ lo
lắng liếm môi. Anh thật sợ nghe được Doãn Nhạc trả lời phủ định. Anh tựa như tội phạm đang đợi quan toà phán quyết, lòng cũng đã nhắc ra tới cổ
họng.
"Hổ! Em làm sao có thể không thương anh cho được?" Doãn Nhạc khóc nhào vào trong ngực Bách Hổ.
Đây chính là điều cô khó vượt qua nhất. Lòng của cô thật dễ thay đổi, chỉ
mới rời khỏi Trình Hạo mấy tháng, cô liền yêu Bách Hổ. Cho nên cô mới
nói cô là một cô gái hư.
"Em yêu tôi?" Bách Hổ kích động ôm lấy
Doãn Nhạc, để cho đôi mắt đẫm nước của cô nhìn thẳng vào anh. Anh mừng
như điên hôn lên nước mắt Doãn Nhạc, mút sạch hết nước mắt trên mặt cô,
"Nhạc Nhạc, Anh quá vui! Em là của anh! Nhạc Nhạc, anh yêu em!"
Bách Hổ không biết nên làm sao biểu đạt tình yêu trong lòng.
Anh chưa bao giờ dám hi vọng xa vời có được tình yêu của Doãn Nhạc, chỉ
muốn canh giữ ở bên người cô, bảo vệ cô, anh chỉ muốn đem toàn thế giới
cũng nâng đến trước mặt Nhạc Nhạc, chỉ vì để Nhạc Nhạc vui vẻ cười một
tiếng.
"Em chần chừ, em tình cảm không kiên định. Em phụ bạc
Trình Hạo, cũng phụ lòng anh." Doãn Nhạc bị động đón nhận nụ hôn của
Bách Hổ, tự trách.
"Nhạc Nhạc, là số mạng để cho chúng ta đến với nhau. Tình yêu của chúng ta không có sai!" Bách Hổ kích động nói.
Nếu Nhạc Nhạc thương anh, anh thì có dũng khí vì mình tranh thủ tất cả.
"Thật không sai sao?" Doãn Nhạc nghĩ đến Trình Hạo là không tha thứ, nhớ tới trong mắt của anh hận ý, tâm lần nữa bị đâm đau.
Cô khiến hai người đàn ông tốt như vậy vì cô khổ sở, cô có tội.
"Nhạc Nhạc, không cần suy nghĩ lung tung nữa, em chỉ cần tiếp nhận tình yêu
của anh." Bách Hổ hôn lên đôi môi hồng run rẩy của Doãn Nhạc, nói.
Anh cùng với Doãn Nhạc, nhất định phải hạnh phúc.
Chỉ cần Nhạc Nhạc yêu anh, anh có thể bất chấp tất cả.
Doãn Nhạc đột nhiên đẩy anh ra, cúi đầu: "Trong lòng em không cách nào tha thứ cho chính mình."
Nói xong, Doãn Nhạc lại giống như con đà điểu rúc đầu lên ghế sofa.
Trong đầu của cô tất cả đều là ánh mắt phẫn hận của Trình Hạo lúc rời đi.
Cô không có cách nào để cho bản thân tỉnh táo.
Cô yêu Bách Hổ, nhưng cô cũng yêu Trình Hạo.
Một là người chồng si tình của cô, một là người tình ban đầu của cô.
Cô nên làm thế nào với hai người bọn họ đây?
Cô không cách nào móc tim ra, nói cho Trình Hạo biết cô chỉ yêu một mình
anh, bởi vì nhận sự giúp đỡ khi hoạn nạn của Bách Hổ trong một thời gian lâu như vậy, sự săn sóc của anh, tình yêu có chút vụng về của anh đã
đánh sâu vào trái tim cô.
Nhưng cô cũng yêu Trình Hạo, đó là tình yêu ban đầu của cô.
Hai phần tình yêu này cũng kịch liệt đối kháng trong cô, khiến tâm cô bị giằng xé.
Bách Hổ ngồi vào bên cạnh Doãn Nhạc, ôm chặt cô vào trong ngực, không nói gì.
Tay Doãn Nhạc đặt ở trước ngực Bách Hổ, cảm nhận được nhịp tim rối loạn dưới bàn tay.
"Hổ, anh có oán trách em không?"
Doãn Nhạc lo lắng ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt đầy lệ nhìn gương mặt tuấn lãng của Bách Hổ.
Những ngày này, anh cũng gầy rất nhiều, hai gò má cũng có chút lõm xuống. Là
cô hại anh khổ sở, cô thật không phải cô gái ngoan, Bách Hổ có quyền
giận cô.
"Không! Tôi chỉ nghĩ yêu em thôi!" Bách Hổ chống đỡ cái
trán Doãn Nhạc, thâm tình nhìn sâu