yêu Thượng Hi. Cháu cưới cô ấy không phải là vì vương vị." Zu Cuella khổ sở nắm chặt quả đấm, gương mặt giãy giụa.
"Chẳng lẽ cháu sẽ đem cả an nguy của Đan Mạch để đổi lấy một người phụ nữ?"
Vương Hậu Khải Sắt Lâm không vui nhìn chằm chằm đứa cháu trai mà mình
thương yêu nhất.
"Bà nội! Cháu có thể buông tha vương vị, nhưng
cháu không thể buông tha Thượng Hi." Zu Cuella vò đầu trong hai bàn tay, đè nén gầm nhẹ.
Là hoàng tử Đan Mạch, tình yêu của anh không chỉ là chuyện của một mình nah nữa, quan hệ đến cả sinh tồn quốc gia, cái
thân phận này để cho anh không cách nào hành động tùy ý mà theo đuổi
Thượng Hi.
"Zu, bà nội hiểu rõ cháu." Vương Hậu Khải Sắt Lâm ôm
lấy Zu Cuella, cưng chiều vỗ lưng của anh, "Nhưng cháu không thể học
Công Tước Ôn Toa, bởi vì trên vai cháu gánh cả gánh nặng Đan Mạch”.
"Bà nội, cháu nên làm như thế nào đây?" Zu Cuella lần đầu tiên rơi lệ, anh
gục vào trong ngực Vương Hậu Khải Sắt Lâm, khóc như đứa bé.
Anh không cách nào bất chấp tất cả, nhưng là anh lại yêu Hi Nguyên điên cuồng.
Anh thật hận thân phận bây giờ của mình, ngược lại anh hi vọng mình chỉ là
một người trong giới bình dân, như vậy có thể theo đuổi Thượng Hi không
chút cố kị.
"Quên con bé đi." Vương Hậu Khải Sắt Lâm tỉnh táo
nói, "Cầu Lệ thật là một cô gái tốt, cũng đáng yêu giống như Thượng Hi,
Zu, cháu cưới nó thì cũng vậy mà."
"Cầu Lệ? Bà nội, cháu không yêu cô ấy." Zu Cuella lập tức cự tuyệt, "Cho dù cả đời không cưới vợ, cháu cũng phải đợi Thượng Hi."
"Cái đứa nhỏ ngốc nghếch này!" trong mắt Vương Hậu Khải Sắt Lâm lập tức dâng lên nước mắt hối hận, "Đây tất cả đều là bà nội tạo nghiệt, là bà nội
thực xin lỗi cháu, thật xin lỗi Thượng Hi, cũng như người em gái đáng
thương mà ta đã làm điều không đúng với nó."
Bụng Doãn Nhạc đã
giống như quả bóng căng tròn, Bách Hổ cố ý xin nghỉ đưa cô đi khám thai. Mới từ bệnh viện ra ngoài, Doãn Nhạc dương như thấy một bóng dáng quen
thuộc ở phía xa, cô quên mình là phụ nữ có thai, cũng quên Bách Hổ bên
cạnh, chạy về phía cậu trai cao lớn đó ở phía xa.
"Trình Hạo! Anh đợi em một chút!" Doãn Nhạc hàm chứa nước mắt hô to.
Chàng trai phía trước nghe Doãn Nhạc gọi xong, bước chân cũng không dừng lại, cũng không có xoay người, dứt khoát đi về phía trước.
"Trình
Hạo, em biết rõ là anh! Anh đợi em một chút, em là Nhạc Nhạc!" Doãn Nhạc chạy về phía Trình Hạo, cô bắt được tay anh rồi liền nhất định không
chịu buông ra.
"Buông tay!" Trình Hạo lãnh khốc nói. Trên người
của anh có một loại lạnh lùng hoàn toàn khác lúc trước, nhất là cặp mắt
đen dịu dàng lúc trước kia, giờ lạnh lẽo như hàn băng nghìn năm, khiến
Doãn Nhạc có một loại cảm giác lạnh lẽo không dám đến gần.
"Trình Hạo, anh trở lại tại sao không đi tìm em? Anh có biết em đợi anh khổ sở biết nhường nào hay không?" Doãn Nhạc đau lòng nhìn Trình Hạo, nhớ tới
quãng thời gian vì muốn giữ lại đứa bé mà không thể không rời nhà trốn
đi kia, cùng với cái cảm giác chờ đợi nóng nảy mà không có một chút tin
tức nào của Trình Hạo, nước mắt Doãn Nhạc liền bắt đầu chảy xuống.
"Em chờ tôi? Em chính là chờ tôi như vậy hay sao?" Trình Hạo chỉ vào bụng Doãn Nhạc, không tha thứ chất vấn.
Trong khi anh ở Thái Lan nửa năm trải qua cuộc sống khổ hạnh như một tăng ni, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống đầy nhớ nhưng và thù hận. Anh đã nói cô cần phải đợi anh, nhưng khi anh luyện thành một thân bản lĩnh trở lại
thành Long, lại thấy cô lớn bụng đứng ở bên cạnh Bách Hổ - kẻ thù của
anh. Một khắc kia, hận ý trong lòng anh liền thiêu đốt càng thêm rừng
rực.
Lăng Khắc Cốt cùng với huynh đệ của hắn giết chết cha của anh, Bách Hổ đoạt phụ nữ của anh, cái thù này anh nhất định phải báo!
"Trình Hạo, đứa nhỏ này là của anh . . . . ." tim Doãn Nhạc đập mạnh, loạn
nhịp mà nhìn vào đôi tròng mắt đen bị hận thù thiêu đốt kia của Trình
Hạo.
Cô không nên động lòng đối với Bách Hổ, cô nên chờ Trình Hạo trở lại. Doãn Nhạc hận sự mềm yếu của bản thân, nước mắt càng tụ càng
nhiều.
"Tôi không phải người ngu!" Trình Hạo nhìn Bách Hổ đi tới
gần bọn họ, lãnh khốc hất tay Doãn Nhạc ra, tuyệt nhiên xoay người rời
đi.
"Trình Hạo!" Doãn Nhạc kinh hoảng nhấc chân lên đuổi theo,
nhưng cô dù sao cũng là phụ nữ có thai, căn bản không đuổi kịp Trình
Hạo. Chỉ có thể mặc cho anh nhanh chóng biến mất ở đầu đường.
"Nhạc Nhạc, cẩn thận!" Thấy một chiếc xe hơi đang lao về hướng Doãn Nhạc,
Bách Hổ đột nhiên hoảng sợ hô to. Anh vừa nghe đến Nhạc Nhạc kêu cậu bé
kia là Trình Hạo xong, liền hiểu đối phương chính là người đàn ông mà
Nhạc Nhạc vẫn luôn giấu kín ở trong lòng kia, mỗi khi Nhạc Nhạc mất hồn
thì cô đều là đang nhớ nhớ nhung cậu ta. Anh đang ghen ghét mà muốn xông lên đoạt lại Nhạc Nhạc, nhưng anh không biết mình có tư cách đó hay
không. Dù sao anh mới là người thứ ba ở giữa Nhạc Nhạc và Trình Hạo.
Doãn Nhạc nghe thấy tiếng kêu của Bách Hổ thì chiếc xe hơi kia đã đụng vào
thân thể của cô, cô tựa như một con búp bê, thân thể ở trên không trung
lộn mấy vòng xong, ngã rầm trên mặt đất, máu tươi lập tức nhuộm đỏ thân
thể của cô, ở trên
