XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212952

Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.

ôm lấy hông của Lăng Khắc Cốt.

Cô cũng làm sao có thể nguyện ý buông anh ra?

Anh là quyến luyến cả đời này của cô.

"Lăng Khắc Cốt, buông Thượng Hi ra!" Zu Cuella không biết từ khi nào đã tới

phía sau bọn họ, anh ta một đấm đánh về phía Lăng Khắc Cốt, tách anh với Hi Nguyên ra.

Lăng Khắc Cốt lau vết máu nơi khóe miệng, lãnh

khốc nói với Zu Cuella: "Tôi sẽ không sợ anh! Cho dù có khiến cho cả Ưng tập đoàn phải trả giá đắt, tôi cũng muốn đoạt lại bé con thêm lần nữa!"

"Anh đã từ bỏ quyền giám hộ, anh có tư cách gì mang cô ấy đi?" Zu Cuella kéo Hi Nguyên ra phía sau, cười trào phúng nói.

"Bằng vào tôi là người đàn ông của cô ấy!" Lăng Khắc Cốt không sợ nói. Hiện

tại anh và bé con đã thoát khỏi mối quan hệ cha nuôi - con gái, cũng có

nghĩa là anh có thể đường đường chính chính tuyên bố với mọi người về

tình yêu của hai người.

"Đừng quên chứng cứ trong tay tôi!" Zu

Cuella nhìn Lăng Khắc Cốt đầy uy hiếp. Bằng chứng cứ trong tay anh, anh

có thể khiến cho Lăng Khắc Cốt từ vị trí hiện tại rơi thẳng xuống địa

ngục, khiến cho anh ta trở thành loại cầm thú cưỡng bức con gái nuôi của mình, khiến cho người đời khinh bỉ.

"Chứng cớ gì?" Hi Nguyên hồ đồ nhìn hai người.

"Bé con, không nên tin người nhà Josephine, bọn họ căn bản không xứng làm

người thân của em!" Lăng Khắc Cốt nói xong, ưỡn ngực rời đi qua trước

mặt bọn họ.

Nhìn Lăng Khắc Cốt rời đi, Hi Nguyên bắt lấy tay Zu

Cuella, hốt hoảng hỏi anh: "Zu, Anh nói cho em biết, anh rốt cuộc có

chứng cớ gì?"

"Chỉ là một chút nhược điểm kinh doanh của anh ta thôi." Zu Cuella thoải mái nói.

"Có thật không?" Hi Nguyên nghi ngờ nhìn gương mặt như vô hại của Zu Cuella.

"Ừ." Zu Cuella gật đầu một cái, anh kéo tay Hi Nguyên nói với cô, "Bà nội đang tìm em, bà có lời muốn nói với em."

Hi Nguyên cắn môi dưới, khi nhìn Lăng Khắc Cốt biến mất ở cửa, tim như bị khoét một lỗ thủng lớn.

Khi cô đứng ở bên cạnh Vương Hậu Khải Sắt Lâm thì vẫn còn chưa có tỉnh táo lại từ trong đau khổ khi Lăng Khắc Cốt rời đi.

Vương Hậu Khải Sắt Lâm xoa xoa gương mặt của Hi Nguyên, cưng chiều nói:

"Thượng Hi, Zu nói với ta nó muốn cưới cháu, ta đã đồng ý với nó rồi. Ta vốn muốn tổ chức cho hai cháu một hôn lễ thế kỷ long trọng, nhưng đứa

nhỏ Zu này trong lóng vô cùng gấp gáp rồi, cứ nhất định tháng sau kết

hôn. Cho nên hôn lễ có thể có chút vội vàng, đừng trách Bà ngoại."

"Bà ngoại, bà nói gì ạ?" Hi Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Hậu Khải Sắt Lâm. Điều cô mới nghe là thật sao? Zu muốn kết hôn với cô?

"Có thể được thấy cháu và Zu tình cảm tốt như vậy, Bà ngoại thật vui mừng." Vương Hậu Khải Sắt Lâm cười hài lòng.

"Cháu không muốn. . . . . ." Hi Nguyên vừa định cự tuyệt Vương Hậu Khải Sắt Lâm, liền bị Zu Cuella kéo vào trong ngực.

"Bà nội, cháu yêu cô ấy, nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc." Zu Cuella

cắt đứt lời nói của Hi Nguyên, thành khẩn bảo đảm với bà nội của ḿnh.

"Cháu vẫn là đứa nhỏ bà nội thương yêu nhất, bà nội tin tưởng cháu!" Vương

Hậu Khải Sắt Lâm hài lòng vỗ vỗ mặt của Zu, khe khẽ thở dài, nói với hai người bọn họ: "Bà nội mệt mỏi, ta muốn hồi cung nghỉ ngơi."

"Bà nội đi thong thả!" Zu Cuella níu chặt lấy hông của Hi Nguyên, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Hừ!" Rio Cuella lúc này đi qua bên cạnh bọn họ, bất mãn hừ lạnh.

Chuyện tốt gì cũng bị Zu Cuella cướp đi, bao gồm cả vương vị cùng tỉnh yêu thương của bà nội.

Đều cùng thân phận là hoàng tử, vậy mà hắn thì lại bị người ta coi thường. Buổi sáng Hi Nguyên

đột nhiên có cảm xúc, vì vậy lập tức ngồi xuống, đem những hình ảnh

trong đầu vẽ ra trên giấy. Chờ vẽ xong, cô cười hài lòng. Rất lâu không

có tĩnh tâm mà tập trung như vậy để vẽ, cô cảm thấy óc của mình cũng sắp gỉ sét.

"Thượng Hi, đi dạo phố với tôi đi." Cầu Lệ đột nhiên

chạy vào phòng của cô, nhiệt tình nói, "Hiện tại thời tiết rất tốt,

chúng ta đi mua mấy bộ y phục và đồ trang sức đi."

"Được. Vừa

đúng lúc nhãn rỗi không có việc gì mà, trong cung buồn bực đến phát sợ." Hi Nguyên cười đứng dậy, thật ra thì cô không cần mua đồ gì cả, Zu

Cuella cơ hồ một mình ôm lấy việc chuẩn bị tất cả mọi vật dụng cho cô,

trong tủ quần áo của cô treo đầy những bộ trang phục đắt giá của Châu Âu còn chưa bóc nhãn, cơ hồ tất cả đều là những mẫu thiết kế số lượng có

hạn.

"Em nhanh lên một chút." Cầu Lệ thúc giục Hi Nguyên.

Hi Nguyên từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo nhỏ màu hồng mặc vào, sau đó cũng với Cầu Lệ đi ra ngoài.

Bởi vì địa vị tôn quý của gia đình Josephine ở Đan Mạch, mỗi khi bọn họ tới một chỗ, người bán hàng lập tức đóng cửa hàng không đón khách, chỉ để

hai người bọn họ chọn lựa.

"Thượng Hi, bông hoa cài tóc bằng đá

quý này rất hợp với em, em cài thử xem?" Cầu Lệ một cái cài tóc bằng đá

quý cài lên giúp Hi Nguyên, hưng phấn cười, "Mắt của tôi nhìn không tệ

chứ?"

"Thật rất đẹp mắt. Cám ơn chị Cầu Lệ." Hi Nguyên chân thành nói cảm ơn Cầu Lệ. Chị Cầu Lệ thấy cô cái gì cũng không mua, liền bắt

đầu chủ động giúp cô chọn lựa.

"Cám ơn cái gì, em là em gái chị." Cầu Lệ nhiệt tình ôm Hi Nguyên, đôi mắt đẹp diễm lệ có điểm sáng chợt lóe lên.