nh
được một cuộc tai nạn.
Sau sự kiện đó, Lăng Khắc Cốt liền sai
người vứt bỏ cái xích đu đó đi thay bằng một cái võng, để cho Hi Nguyên
lúc nhàn rỗi mà nhàm chán thì có thể nằm ở đó phơi nắng.
Hôm nay, ngập tràn ánh mặt trời, Hi Nguyên liền cầm một quyển sách nằm bẹp trên võng phơi nắng.
Ánh mặt trời tháng Mười rất ấm áp, chiếu lên trên người rất thoải mái, từng trận gió thu thổi qua mang lại cho cô từng trận cảm giác thư thái.
Khi Lăng Khắc Cốt trở lại lâu đài Tinh Nguyệt thì Hi Nguyên đang đang đắp
một cái cái mền, nằm ngủ ở trên võng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh
vương nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt.
Anh cởi áo véc, ném cho hộ vệ
sau lưng, sau đó hướng phẩy tay một cái, ý bảo đối phương rời đi. Sau đó anh đi tới phía trước Hi Nguyên, kéo cái mền, chui vào võng.
"Ừ. . . . . ." Hi Nguyên cảm giác võng đang lay động, liền mắt cũng không
mở, trực tiếp lật người ôm lấy lồng ngực ấm áp bên cạnh, "Tan việc rồi
sao?"
"Ừ." Lăng Khắc Cốt ôm Hi Nguyên vào trong ngực, môi mỏng khẽ đặt một nụ hôn lên đầu Hi Nguyên.
"Trên người anh có mùi nước hoa, thành thực khai ra, anh đã chạm vào cô gái
nào." Hi Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng nhìn chằm chặp
Lăng Khắc Cốt. Mùi vị nam tính của anh khắc sâu trong trí nhớ của cô,
chỉ cần có một chút xíu gì đó không thích hợp, cô đều có thể nhận thấy
ngay.
Mới vừa rồi, có có thể thoáng ngửi được trên quần áo anh có mùi nước hoa nhàn nhạt.
"Có sao?" Lăng Khắc Cốt nâng ống tay áo lên, kinh ngạc ngửi một cái, "Buổi
trưa cùng ăn cơm với Thanh Long, nữ thư ký của anh ta thiếu chút nữa ngã xuống, tôi đỡ một cái. Có thể khi đó dính phải."
Nhớ lạ buổi
trưa lúc hẹn ăn cơm cùng với Thanh Long, dáng vẻ giương cung bạt kiếm
của Thanh Long và thư ký Tần khiến anh đã cảm thấy rất thú vị. Thư ký
Tần bị Thanh Long làm cho giận đến nghiến rằng, rồi lại không có cách
nào đối phó với anh ta, chỉ có thể xuyên thấu qua cặp mắt kính gọng đn,
dùng ánh mắt so với băng lạnh còn lạnh hơn nhìn chằm chằm Thanh Long,
giống như hận không thể một hớp cắn nuốt đối phương.
"Thật không có đụng vào người phụ nữ khác?" Hi Nguyên bá đạo níu lấy cổ áo của anh, đầy chiếm hữu đạp chân lên người anh.
"Tôi có em, đủ rồi!" Lăng Khắc Cốt ôm Hi Nguyên, thâm tình hôn môi của cô.
Nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói, trong lòng Hi Nguyên giống như tụ lại dòng nước ngọt ngào.
Cô cũng vậy, có anh là đủ rồi!
Cô ôm Lăng Khắc Cốt thật chặt, cúi đầu vụng về mà gặm cắn cánh môi mỏng
của anh. Mặc dù đã trải qua hoan ái không biết bao nhiêu lần, nhưng Hi
Nguyên vẫn vẫn còn rất ngây ngô, vĩnh viễn giống như đóa Bách Hợp chưa
từng bị hái xuống, thanh thuần đến khiến Lăng Khắc Cốt hận không thể một hớp cắn nuốt sạch sẽ.
"Bé con!" Lăng Khắc Cốt đột nhiên lật
người, đè Hi Nguyên ở phía dưới, môi mỏng hướng xuống phía dưới hôn lên
xương quai xanh của Hi Nguyên.
"Đừng!" Hi Nguyên xấu hổ đẩy Lăng Khắc Cốt ra, nhảy xuống khỏi võng.
Hiện tại trời còn chưa tối, hộ vệ và người giúp việc trong lâu đài sẽ thấy.
Cô mới không giống cái người mặt dày kia, dám ở trước mặt quần chúng làm vận động kịch liệt.
Hi Nguyên chạy còn chưa được mấy bước, liền
bị Lăng Khắc Cốt bắt được. Anh ôm lấy cô, kéo hai chân cô quấn lên hông
của anh, sau đó vừa đi vào bên trong lâu đài, vừa hôn môi cô.
"Có người." Hi Nguyên thấy có người giúp việc vừa nhìn thấy hai người bọn
họ liền lập tức trốn vào phòng bếp, mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên.
"Không sợ!" Lăng Khắc Cốt dễ dàng ôm Hi Nguyên đi lên lầu, môi mỏng của anh từ đầu đến cuối đều không có rời khỏi cánh môi mềm mại của Hi Nguyên.
"Ừm. . . . . . Da mặt dày!" Hi Nguyên nghịch ngợm cắn môi dưới của Lăng Khắc Cốt, theo bên cạnh anh, cô cũng từ từ trở nên quên mất ngượng ngùng,
chỉ muốn được anh yêu chiều.
"So với em thôi!" Lăng Khắc Cốt mổ
mổ lên cánh môi Hi Nguyên, tròng mắt đen mang theo ngọn lửa rừng rực
nhìn chăm chú vào đôi tròng mắt đẹp như hai trái nho đen của cô.
Lời của anh khiến trong lòng Hi Nguyên dâng lên một loại cảm giác tự hào.
Anh là của một mình cô!
Lăng Khắc Cốt thấy khóe môi Hi Nguyên nở rộ nụ cười thì hài lòng nhếch khóe
môi lên. Anh đá cửa phòng ngủ, cùng với Hi Nguyên ngã xuống giường, nụ
hôn nóng bỏng rơi vào trên mặt cô, quét qua đôi mắt đẹp của cô xẹt qua
chóp mũi nhỏ xinh cao vút của cô, lưu luyến nơi khóe môi đang nhếch lên
của cô . . . . .
Hạnh phúc đường như luôn là trôi qua rất nhanh,
thời gian giống như cát chảy, nhanh chóng chảy qua đầu ngón tay, tim của Hi Nguyên bị Lăng Khắc Cốt lấp đầy, quên đi những tổn thương đã từng
trải qua, chỉ còn lại nồng đậm ngọt ngào.
Cô cho là cô có thể
sống mãi trong những tháng ngày hạnh phúc như thế, mà không biết rằng
vẫn còn có một đôi bàn tay ác độc chen vào giữa cô và Lăng Khắc Cốt,
muốn phá vỡ hạnh phúc mà bọn họ vất vả xây đắp được.
Hôm may, cô
tan giờ về tới lâu đài Tinh Nguyệt, liền nhìn thấy tài xế của Lăng Khắc
Cốt, vô cùng hào hứng chạy vào trong lâu đài. Đây là lần hiếm hoi, anh
về nhà sớm hơn cô.
"Khắc Cốt, em đã mang thai con của anh." Tưởng Lệ Văn vẻ mặt ngượng ngù
