hôi.
Hiện tại chuyển qua Bách Hổ, cô vẫn chỉ là người phụ nữ có cũng được không có cũng không sao.
Thấy nước mắt của Doãn Nhạc, Bách Hổ hốt hoảng nhảy dựng lên, xông ra.
Lăng Khắc Cốt nhìn thấy Hi Nguyên thì sắc mặt lạnh xuống, khi Hi Nguyên ngồi lên bắp đùi của anh thì anh nhướn mày lên.
"Đây là ai hôn vậy?" Hi Nguyên u oán bứt bứt áo sơ mị của anh, chỉ vào dấu son môi đỏ chót trên đó hỏi.
"Người phụ nữ của Thanh Long." Lăng Khắc Cốt trả lời đơn giản, đôi tròng mắt đen không chớp nhìn thẳng vào Hi Nguyên.
"Đồ nói dối! Người phụ nữ của chú Thanh Long sẽ hôn anh sao?" Hi Nguyên
không hài lòng nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt. Nếu quả thật là phụ nữ của chú Thanh Long, chú Thanh Long sẽ ngồi đó mà nhìn đối phương quấn lấy
người đàn ông khác sao?
Ngân Báo thấy thế, liền tiến tới làm
chứng cho Lăng Khắc Cốt: "Bé con, quả thật đó chính là do người phụ nữ
của Thanh Long lưu lại."
"Ngân Báo, tự tôi sẽ giải thích." Lăng
Khắc Cốt cho Ngân Báo một ánh mắt, đối phương lập tức hiểu ý rời đi, để
lại không gian trong phòng làm việc cho hai người bọn họ.
"Anh
lại để cho cô ta hôn anh?" Coi như đối phương là phụ nữ của chú Thanh
Long, chẳng lẽ lại vì thế mà Lăng Khắc Cốt liền trong sạch sao? Anh
không biết đẩy đối phương ra à? Hi Nguyên sau khi nghe Ngân báo nói, vẫn trừng mắt nhìn Lăng Khắc Cốt như cũ.
Vừa nghĩ tới người phụ nữ
khác hôn Lăng Khắc Cốt, lòng của Hi Nguyên giống như bị xoắn lại vậy. Cô khó chịu cắn môi dưới, quật cường nhìn Lăng Khắc Cốt.
"Khanh
Khanh muốn làm cho Thanh Long ghen, chuyện không liên quan đến tôi. Em
không thích nó (cái áo sơ mi) thì tôi liền cởi nó ra." Lăng Khắc Cốt cởi áo sơ mi ra ném xuống đất, sau đó ôm chầm lây hông của Hi Nguyên, "Còn
gì nữa không?"
"Cô ta còn hôn chỗ nào nữa?" Hi Nguyên ngang ngược chỉ vào lồng ngực Lăng Khắc Cốt. Nếu như anh dám để cho đối phương hôn
lên thân thể, cô sẽ chặt anh ra!
"Chỉ có cổ áo." Lăng Khắc Cốt
chống đỡ cái trán Hi Nguyên, tròng mắt đen thâm u giống như biển sâu,
khiến Hi Nguyên không nhìn thấu được.
Hi Nguyên thấy ngực Lăng Khắc Cốt có một vết hôn, bất mãn chất vấn: "Đây không phải cô ta lưu lại hay sao?"
Lăng Khắc Cốt mày nhăn lại nhìn xuống ngực, sau đó tà mị nở nụ cười: "Buổi sáng bị con mèo nhỏ cắn."
Hi Nguyên nghe được lời nói của Lăng Khắc Cốt xong, khuôn mặt nhỏ nhắn vụt đỏ rực. Cô nhớ buổi sáng, cô còn chưa tỉnh ngủ, anh liền kéo cô qua vận động một trận, cô giận quá liền hung hăng cắn ngực anh một cái. Thì ra
dấu hôn này là do mình lưu lại.
"Có muốn nhìn nữa hay không? Ở chỗ này của tôi cũng có?" Lăng Khắc Cốt chỉ chỉ chân của mình, làm bộ muốn kéo khóa quần xuống.
"Đừng!" Hi Nguyên nhảy xuống khỏi đùi Lăng Khắc Cốt, lời của anh đã nhắc cô
mình đã điên cuồng tới cỡ nào. Cô mới vừa chạy đến cửa liền bị Lăng Khắc Cốt tóm lại, anh ném cô lên sofa, sau đó liền mạnh mẽ đè nghiến lên.
"Tôi muốn cắn lại." Lăng Khắc Cốt nói xong, liền trêu chọc cởi quần áo của Hi Nguyên, đôi tay mò vào.
Hi Nguyên cảm giác mình giống như rơi vào chảo lửa nóng bỏng, thân thể
nhanh chóng nóng lên, thời khắc khi Lăng Khắc Cốt xâm nhập, khuôn mặt
nhỏ nhắn động tình ngẩng lên.
Từng chuỗi nụ hôn nóng bỏng mang
theo dịu dàng rơi vào trên người cô, lưu luyến lướt qua cần cổ cô, vành
tai, xương quai xanh. . . . . . Từng chút từng chút đi dần xuống.
"Đau." Giữa lúc Lăng Khắc Cốt cắn lên đỉnh núi cao vút kia, Hi Nguyên cảm thấy một chút đau đớn, bất mãn đẩy anh ra.
Lăng Khắc Cốt ngẩng
đầu lên, hài lòng nhìn dấu răng mình lưu lại, sau đó từ trong túi móc ra một sợi dây bạc, trên dây bạc treo một cái nhẫn gắn một viên kim cương
chừng 5 Carat. Anh đeo nó lên cổ của Hi Nguyên, chiếc nhân kim cương vừa vặn nằm trên vùng ngực của cô, lóe lên ánh sáng chói mắt.
"Đây
là?" Hi Nguyên kinh ngạc vuốt ve chiếc nhẫn kim cương sáng bóng kia.
Người đàn ông tặng nhẫn cho người phụ nữ ý nghĩa là gì? Cầu hôn?
"Cam kết." Lăng Khắc Cốt nắm tay Hi Nguyên lên, đặt ở bên môi khẽ hôn.
"Không cho phép em để cho người nào khác hôn anh! Hôn lên quần áo cũng không
được!" Hi Nguyên bá đạo nhìn Lăng Khắc Cốt. Muốn cô làm vợ của anh cũng
được, nhưng không cho phép anh thay lòng.
"Tôi chỉ để cho một mình em hôn." Lăng Khắc Cốt lật người một cái, đặt Hi Nguyên lên phía trên người mình.
Hi Nguyên hài lòng nhếch khóe môi lên, cô nghịch ngợm nhéo nhéo ngực của anh: "Thật?"
"È hèm!" Lăng Khắc Cốt gật đầu một cái, trong mắt có nhiệt tình không che giấu được.
Hi Nguyên cúi đầu, cắn một cái lên cái cằm cương nghị của anh, sau đó nghịch ngợm hỏi "Đau không?"
"Rất thoải mái!" Lăng Khắc Cốt cười hưởng thụ, nói.
Hi Nguyên nghe xong, hung tợn trừng Lăng Khắc Cốt một cái, sau đó cắn lên cổ của anh, khiến cho anh hổn hển thở dốc.
Cô cũng không ngừng lại ở đó, tiếp tục tàn sát trên người của anh, cho đến khi anh cũng không chịu nổi nữa, nâng thân thể cô lên, ôm đầu của cô,
triển khai một hồi mãnh liệt.
"Ngừng. . . . . . Anh nói. . . . . . Để cho em hôn. . . . . ." Hi Nguyên bất mãn đẩy Lăng Khắc Cốt.
"Đã hết hiệp đầu, hiệp đấu sau thuộc về tôi!" Lăng Khắc Cốt lật ng