hẳng lẽ mày còn muốn chọc chết ba mẹ mày mày mới hài lòng sao?"
Doãn Nhạc ủy khuất che mặt bị đánh đau, nước mắt tí tách nhỏ xuống đất.
Lúc này, Bách Hổ đau lòng tiến lên, kéo Doãn Nhạc ra phía sau, vừa an ủi cô, vừa nói với ba Doãn: "Tôi sẽ cưới Nhạc Nhạc."
"Cậu?" ba Doãn đầy kinh ngạc nhìn Bách Hổ.
"Chú Bách Hổ?" Doãn Nhạc vừa nghe lời Bách Hổ nói xong, cũng vô cùng khiếp sợ.
Bách Hổ vô cùng trịnh trọng gật đầu một cái: "Đứa bé cần phải giữ lại, Nhạc
Nhạc nhỏ như vậy, sanh non đối thân thể cô ấy rất có hại. Tôi sẽ cưới cô ấy."
"Tiên sinh Bách Hổ, hôn nhân không phải trò đùa, cậu phải suy nghĩ kỹ càng." ba Doãn nhìn Bách Hổ, tỉnh táo nói.
Ông không hy vọng Bách Hổ sau này sẽ hối hận, lại quay ngược lại tổn thương Nhạc Nhạc.
"Tôi rất tỉnh táo. Tiên sinh Doãn, tôi yêu Nhạc Nhạc, tôi sẽ bảo vệ cô ấy cả đời, trừ phi cô ấy chủ động rời bỏ tôi, nếu không tôi quyết sẽ không
thay lòng." Bách Hổ vô cùng tự tin cam kết. chưa từng động lòng với
người nào, cái động tâm khe khẽ này chính là cả đời. Mặc kệ Nhạc Nhạc có yêu anh hay không, anh đều đã trầm luân rồi.
Chuyện ngày hôm nay đã tạo động lực cho anh nói ra tâm ý của mình, để cho anh có lý do phải có được Nhạc Nhạc.
"Chú Bách Hổ, chú không cần. . . . . ." Doãn Nhạc mặc dù vô cùng cảm kích
Bách Hổ vì mình mà vươn tay ra, nhưng cô không cần anh thương hại.
Bách Hổ nắm lấy bả vai Doãn Nhạc, dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn nói:
"Nhạc Nhạc, tôi là thật tâm muốn kết hôn với em. Làm vợ của tôi có được
hay không?"
Doãn Nhạc bị đôi tròng mắt sáng rỡ như tinh tú kia của Bách Hổ hấp dẫn, không tự chủ được gật đầu một cái.
Bách Hổ hưng phấn ôm cô vào trong ngực. Nhạc Nhạc thế nhưng đồng ý làm vợ của anh, tim của anh kích động đến như muốn vỡ ra.
"Hôn lễ càng nhanh càng tốt, tôi không hy vọng Nhạc Nhạc đi ra ngoài bị
người ta chỉ trỏ." ba Doãn nhìn thấy được tia thâm tình trong đáy mắt
Bách Hổ, rốt cuộc yên lòng. Nhìn anh rồi lại liếc xuống bụng con gái,
không khỏi đề nghị.
Hôn lễ không thể trì hoãn nữa, những người
hàng xóm kia nói ra những lời ác độc tới cỡ nào anh đã sớm được lĩnh
giáo, anh không muốn để cho Nhạc Nhạc bị tổn thương.
"Tôi sẽ đi
chuẩn bị hôn lễ. Mười ngày sau Hôn lễ sẽ được cử hành." Bách Hổ vô cùng
hiểu tâm tình của ba Doãn, lập tức đồng ý đề nghị của đối phương, anh
nhớ tới những lời lẽ cay nghiệt của hàng xóm lúc trước khi lên lầu,
không yên lòng lưu Nhạc Nhạc lại đây, vì vậy lại tiếp tục nói, "Trước
khi kết hôn, trong khoảng thời gian này, tôi nghĩ vẫn nên để Nhạc Nhạc ở chỗ của tôi thì tốt hơn. Chỗ của tôi tương đối thanh tĩnh, thích hợp để Nhạc Nhạc dưỡng sức. Trước khi kết hôn một ngày, tôi sẽ đưa cô ấy về
nhà."
"Tốt!" ba Doãn đồng ý gật gật đầu
"Mọi người không cảm thấy như vậy là quá nhanh sao?" Doãn Nhạc từ trước ngực Bách Hổ ngẩng lên, nhút nhát chớp chớp mắt.
Mười ngày?
Chưa tới mười ngày nữa cô đã phải trở thành cô dâu của chú Bách Hổ.
"Sẽ không! Nhạc Nhạc, tôi sẽ không để em phải chịu uất ức." Chỉ cần một cú
điện thoại của anh, khách sạn 5 sao sang trọng nhất dưới quyền của Ưng
tập đoàn sẽ vì anh mà mở cửa. Mười ngày anh cảm thấy vẫn còn có chút
chậm, anh đã muốn có được Doãn Nhạc tới không thể đợi được nữa rồi, để
cho cô làm cô dâu bé bỏng của anh.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hạnh phúc của Doãn Nhạc, tâm tình của anh kích động giống như trúng số độc đắc vậy.
"Hôn lễ không cần quá xa xỉ, chỉ cần cậu thật lòng muốn kết hôn với Nhạc
Nhạc nhà chúng tôi là tốt rồi." mẹ Doãn thưởng thức nhìn Bách Hổ, trên
người toát lên một loại phong thái khiến cho người ta yên tâm, khiến cho bà cảm thấy yên tâm giao Nhạc Nhạc cho cậu ta.
"Tôi ít nhất vẫn
còn có chút năng lực này." Bách Hổ gãi gãi đầu, hào phóng cười nói, "Tôi muốn cho Nhạc Nhạc một hôn lễ khó quên."
"Chỉ cần Nhạc Nhạc vui, chúng tôi không có ý kiến." ba Doãn hài lòng cười.
Chuyện vẫn khiến cho vợ chồng họ canh cánh thời gian vừa qua đã tìm được mộ
lối thoát hoàn mỹ, ông rốt cuộc không cần lo lắng nữa. Có người con rể
anh tuấn như Bách Hổ thế này, ông cũng thấy mát dạ.
"Ba!" Doãn Nhạc ngượng ngùng chu chu cái miệng nhỏ xinh.
Trong miệng bọn họ nói giống như là rất tôn trọng cô, nhưng về chuyện hôn lễ, cô căn bản không có cơ hội lên tiếng, liền bị ba và chú Bách Hổ định
xong.
"Có phải con không muốn? Vậy hôn lễ này hủy đi!" ba Doãn trêu chọc con gái.
Mặc dù ông chưa từng gặp qua Trình Hạo, không biết cậu ta có được hay
không, nhưng trực giác của ông nhận định người đàn ông Bách Hổ này con
gái có thể dựa vào.
"Tiên sinh Doãn?" Bách Hổ có chút lo lắng
nhìn về hai người phụ nữ. Mới vừa rồi còn thật tốt, tại sao có thể nói
hủy bỏ liền hủy bỏ?
"Nói giỡn thôi! Có thể đem Nhạc Nhạc bán ra ngoài, tôi rất vui mừng." ba Doãn vui vẻ mà cười .
. . . . . .
Sau khi về đi theo Bách Hổ đến nhà, Doãn Nhạc ngượng ngùng kéo kéo áo anh: "Chú Bách Hổ, chú thật sẽ không hối hận chứ?"
Cô vẫn còn có chút không xác định, không hiểu đến cùng động cơ Bách Hổ cưới cô có phải thật từ yêu hay không.
"Em không tin lời nói của tôi sao?" Bách Hổ nâng gương mặt trái tá