n gì? Tại sao không báo cáo với tôi?" Lăng Khắc Cốt có
chút trách cứ trừng mắt nhìn Bách Hổ một cái.
"Tôi gặp phải cô
ấy lúc đang trên đường trốn nhà, thấy cô bé không có chỗ nào để đi nên
liền đưa cô bé về nhà." Bách Hổ cười hắc hắc hai tiếng.
"Sau đó liền khó giải quyết, ngắt hoa?" Ngân Báo dùng bả vai đẩy Bách Hổ, mặt bướng bỉnh cười.
"Đừng nói mò! Chúng tôi chia phòng ngủ." mặt Bách Hổ đỏ bừng lên.
"Thật sự không có ngủ chung? Tôi nhìn thấy ánh mắt của tiểu tử kia có cái gì
đó không đúng." Ngân Báo cười xấu xa nói. Cái tên trai trẻ sức trâu Bách Hổ này so với anh còn đần hơn, có lẽ đều không rõ ràng cái gì gọi là
tình yêu.
"Tôi nói hai chúng tôi không có chuyện gì!" Bách Hổ
gấp đến độ rống to. Anh thì không sao, nhưng Nhạc Nhạc là một cô gái
thuần khiết như vậy, không thể để bị người hiểu lầm.
"Ngu ngốc!
Trình Hạo trở lại cậu sẽ hối hận!" Ngân Báo đập Bách Hổ một cái, liền
nhảy xuống khỏi cái bàn, nói với hai người, "Tôi đi về nghỉ. Hôm nay làm hai cuộc phẫu thuật, mệt chết đi được."
"Tôi cũng về đây, Doãn Nhạc ở nhà một mình, tôi không yên lòng." Bách Hổ liếc nhìn sắc trời nhá nhem bên ngoài, đầy rầu rĩ nói.
"Bách Hổ, đưa Doãn Nhạc về thăm mẹ cô bé một chút, thân thể bà ấy gần đây
dường như không được khỏe, đã xin nghỉ bệnh một tháng rồi." Lăng Khắc
Cốt nhắc nhở Bách Hổ. Bởi vì Doãn Nhạc là người bạn tốt nhất của Hi
Nguyên, cho nên sau khi Doãn Nhạc mất tích, anh một mực phái người chăm
sóc vợ chồng nhà họ Doãn.
"Tôi sẽ nói với cô bé." Bách Hổ gật
đầu một cái. Doãn Nhạc ở lại nhà anh đã hơn hai tháng, cha mẹ cô bé nhất định vô cùng lo lắng. Nếu như Doãn Nhạc con gái của anh, chỉ sợ anh đã
sớm nhốt lại rồi.
Chờ sau khi Ngân Báo và Bách Hổ rời đi, Lăng Khắc Cốt rút một điếu xì gà ra, châm lửa.
Chuyện ở bên Mỹ làm lòng anh bị nhiễu loạn, anh không hiểu tại sao mình lại
trèo lên giường với Lệ Văn, chẳng lẽ là rượu kia quá mạnh? Nhưng anh
chưa bao giờ quá say, chỉ có hai lần, hai lần này cũng đều có liên quan
tới Tưởng Lệ Văn, mỗi lần tỉnh lại, cô ta đều trần truồng nằm trong ngực anh.
Chẳng lẽ rượu kia có vấn đề?
Lăng Khắc Cốt dập tắt xì gà, ở trong bóng tối cười lạnh. Đôi tròng mắt đen âm lãnh mà vô tình.
Anh đứng lên thì lo lắng trên mặt đã bị quét sạch, giống như một vương giả
đắm chìm trong ánh mặt trời, một thân khí phách. Trong tròng mắt đen
tinh xảo của anh có ánh sáng lóe lên, giống như viên kim cương trên cà
vạt kia lóe lên ánh sáng hút hồn người.
Anh tiêu sái đi trở về
phòng ngủ của mình, Hi Nguyên như một thiên sứ nép trên giường lớn của
anh, một thân da thịt trắng như tuyết ôn nhuận ở trên tấm ga giường màu
cà phê, lại thuần mỹ đến vậy.
Nhìn khóe môi cười yếu ớt của Hi
Nguyên, môi mỏng của anh hài lòng nhếch lên, cởi áo sơ mi, anh nhấc một
góc cái mền lên chui vào, kéo Hi Nguyên ôm chặt vào trong ngực.
"Hết bận rồi hả?" Đôi mắt đẹp vẫn đầy tỉnh táo của Hi Nguyên mở ra, xinh đẹp nhìn về phía Lăng Khắc Cốt.
"Không có! Vừa mới bắt đầu." bàn tay Lăng Khắc Cốt kéo rơi áo ngủ bằng bông
của Hi Nguyên, đôi môi mỏng lập tức áp lên cánh môi xinh đẹp của cô.
Một đêm kích tình bây giờ mới chỉ bắt đầu, ngọn lửa tình nhanh chóng bốc cao, rực rỡ chiếu rọi bóng đêm.
Hi Nguyên cảm giác mình giống như nằm trên một con thuyền, bập bềnh theo
từng con sóng lớn. Lăng Khắc Cốt tài tình giữa con sóng lớn chạy nước
rút, có lúc êm ái như gió, một lát lại khơi lên sóng lớn kinh thiên,
khiến thuyền lớn ở trong biển chao đảo muốn lật . . . .
Không biết bắt đầu từ khi nào, đêm trở nên tốt đẹp như thế? Không còn hành hạ cùng đau đớn?
Sự nghi hoặc của Hi Nguyên bị đôi môi nóng bỏng của Lăng Khắc Cốt cắn
nuốt, cô ngoại trừ giơ chân lên khóa chặt hông của anh, cũng không còn
có thể làm gì khác nữa . . .
. . . . . .
Thanh Long vừa
đi vào phòng làm việc ở lầu cuối, liền nhìn thấy thư ký Tần Hoài vốn đã
xin nghỉ mấy ngày đang cúi đầu làm việc. Nhìn bộ dạng ra sức làm việc
của cô, chả có tí nào là giống phụ nữ. Thật là rất ít thấy phụ nữ nào
lại coi công việc quan trọng hơn làm đẹp, cái cô Tần Hoài này thật đúng
là một cực phẩm.
"Đã khỏi ốm rồi chứ?" Thanh Long đi qua bên cạnh bàn Tần Hoài, giống như quan tâm hỏi.
"Tiêm mấy mũi đã ổn, cám ơn Tổng giám đốc quan tâm." Tần Hoài mặt lạnh đứng dậy, dùng giọng nói vốn có của bản thân trả lời.
"Làm việc cho tốt! Tốt nhất là đừng có nghỉ ngày nào, tôi thật sự chịu đủ
đám phụ nữ kia rồi." Thanh Long nhìn cặp mắt kính gọng đen xấu xí kia
của Tần Hoài, trong lòng cảm giác khó chịu. Đột nhiên anh phát hiện trán của cô có một vết sẹo dài nhàn nhạt, hình như là mới bị thương, vết sẹo dài này bị một lớp son phấn thật dày che đi, nếu như không nhìn kỹ cũng không thể phát hiện được.
"Long Tổng chẳng lẽ là GAY?" Tần Hoài đột nhiên khiêu khích nhìn Thanh Long.
Thanh Long bị lời của cô kích thích, một phát ôm chầm lấy eo của cô, đầu cúi
thấp xuống, ở bên môi cô dùng giọng điệu đầy uy hiếp nói: "Em lặp lại
lần nữa xem?"
"Công việc hàng ngày của tôi chính là giúp ngài di dời đám phụ nữ, anh không phải GAY tôi mới không tin!" Tần Hoài