Teya Salat
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213972

Bình chọn: 9.5.00/10/1397 lượt.

ó in

hằn lại dấu vết của anh.

"Zu Cuella còn dám đụng tôi liền giết chết hắn!" Lăng Khắc Cốt chống đỡ cái trán Hi Nguyên, lãnh khốc mà trầm thấp khẽ gầm lên.

"Cái người này đúng là theo chủ nghĩa sô - vanh!" Hi Nguyên bất mãn nũng

nịu, khóe môi lại vương nụ cười hạnh phúc, "Zu là anh họ của em, anh họ

yêu quý em gái thì cũng có cái vấn đề gì đâu chứ."

"Vậy cũng không được!" Lăng Khắc Cốt tức giận đẩy Hi Nguyên té nhào vào trên giường, nặng nề hôn cô.

Anh không muốn lại phải nghe bất kì điều gì khiến anh bất mãn nữa. Anh họ

cũng không được! Zu Cuella mưu trí nhân ai ai không biết, anh ta chỉ là

mượn thân phận của anh họ để mà theo đuổi cầu xin Hi Nguyên, căn bản

không phải thân tình. Anh biết rõ nhìn trong mắt Zu Cuella đối với Hi

Nguyên đều là nồng nặc dục vọng cùng thật sâu quyến luyến.

Anh không cho phép!

Hi Nguyên là của anh!

Ai cũng không rõ cho phép mơ ước!

Lăng Khắc Cốt mất trí hôn Hi Nguyên, anh đã quên nơi này là bệnh viện, mà

bọn họ là đang nằm trên giường bệnh. Nụ hôn của anh càng ngày càng nóng

bỏng, tay và môi đồng thời hấp dẫn Hi Nguyên lâm vào kích tình, cô bị

động nâng lên hai chân, vòng chặt lên vòng eo tinh tráng của anh. . . . . .

Khi y tá vội tới giúp Hi Nguyên thay thuốc thì đúng lúc nhìn

thấy Lăng Khắc Cốt để trần thân trên đang nằm trên người Hi Nguyên, hôn

lên vùng đất bí ẩn nhất kia của Hi Nguyên.

"A!" Hi Nguyên nghe

được tiếng cửa mở, bị sợ đến hét lên một tiếng. Khi nghe thấy tiếng thét chói tai của y tá thì cô hốt hoảng vội vã kéo cái mền đắp lên trên

người hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực như nắng chiều.

Lăng

Khắc Cốt thì vẫn là một bộ dáng không sao cả, từ trên người cô bò dậy,

sau đó nằm ngửa ở trên giường, ôm Hi Nguyên vào lòng, trấn định hỏi: "Có chuyện gì?"

Y tá so với Hi Nguyên nhanh hơn khôi phục lại như

cũ, cô ta lắc lư cây kéo trong tay, nói với Lăng Khắc Cốt: "Tôi muốn bôi thuốc cho tiểu thư Lăng. Hình như tôi tới không đúng lúc, có muốn một

lát sau tôi quay lại hay không?"

"Đợi cô ấy chuẩn bị xong, tôi

sẽ gọi cô." Lăng Khắc Cốt đối với sự thức thời của y tá cảm thấy cực kỳ

hài lòng, anh chỉ chỉ Hi Nguyên trong ngực, nhàn nhạt cười nói.

Lần đầu thấy Lăng Khắc Cố cười, y tá kém chút nữa bị sức quyến rũ vô địch

này của anh mê hoặc, cô ta vội vàng gật đầu một cái, thối lui khỏi phòng bệnh.

Chờ sau khi y tá rời khỏi đây, Lăng Khắc Cốt giống như mèo ăn vụng thịt, cười đến rất hả hê.

Đầu nhỏ của Hi Nguyên từ trong drap chui ra, phẫn hận nhìn anh chằm chằm: "Anh dám cười em? !"

"Đâu! Tôi tự cười mình." Lăng Khắc Cốt lắc đầu lập tức phủ nhận. Gương mặt

nhỏ nhắm phiếm hồng như cánh hoa đào của Hi Nguyên đáng yêu đến khiến

anh hận không được cắn một cái.

"Anh còn cười!" Thấy Lăng Khắc

Cốt cười không ngừng được, Hi Nguyên bất mãn nhéo lồng ngực tráng kiện

của anh, giống như đang xả giận.

Lăng Khắc Cốt lấy điện thoại di động ra, bấm bẩm một dãy số, sau đó ra lênh cho người ở đầu dây bên

kia: "Làm theo phân phó của tôi không cho phép bất kì kẻ nào vào phòng

bệnh!"

Nói xong, anh liền cúp điện thoại, xoay người áp Hi Nguyên xuống dưới thân.

Đại chiến dưới mềm của hai người giờ này mới chính thức bắt đầu, chỉ nghe

được tiếng thét chói tai nghịch ngợm của Hi Nguyên và tiếng người ngâm

nga vận động. . . . . .

"Không cần! Em không chịu nổi!" Hi

Nguyên vô dụng mà năn nỉ Lăng Khắc Cốt đang ở phía trên, hơi sức toàn

thân cô đều sắp bị anh rút sạch, ngay đến cánh tay cũng không nâng lên

được.

"Không được! Ai cho em hấp dẫn tôi! Đây là trừng phạt đối

với em!" Lăng Khắc Cốt bá đạo chận lại tiếng rên rỉ của Hi Nguyên, tiếp

tục những giai điệu không bao giờ thay đổi kia . . . . .

Trận

đại chiến của hai người không biết rốt cuộc kéo dài bao lâu, Lăng Khắc

Cốt tựa như một chiến đấu cơ, dường như vĩnh viễn dùng không hết sức

lực.

"Lão đại, cậu đã khỏe chưa? Chúng tôi muốn gặp bé con!" Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói hài hước của Sơn Miêu.

Hi Nguyên mắc cỡ đẩy Lăng Khắc Cốt: "Kìa, mấy người chú Sơn Miêu tới."

"Kêu bọn họ chờ đi!" Lăng Khắc Cốt căn bản không để ý tới giọng điệu nhạo báng ngoài cửa, tiếp tục hôn Hi Nguyên.

"Em không muốn!" Hi Nguyên thẹn thùng một cước đá cho Lăng Khắc Cốt văng

ra, nhặt quần áo bệnh nhân bị Lăng Khắc Cốt ném xuống đất bên dưới

giường đơn.

Lăng Khắc Cốt nâng thân thể lên, thưởng thức nhìn tấm thân đầy vết hôn xanh tím của Hi Nguyên, vẻ mặt đầy hài lòng.

Cô chỉ là bé con của một mình anh!

"Anh còn không mặc quần áo?" Hi Nguyên mặc quần áo tử tế xong, thấy Lăng

Khắc Cốt còn chưa có nhúc nhích, bất mãn thẹn thùng rống lên.

"Tôi mệt mỏi, em mặc cho tôi." Lăng Khắc Cốt duỗi dài tứ chi, vô lại nói.

Lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến giọng nói trêu chọc của mấy người Sơn Miêu: "Lão đại, có thể tạm ngừng chiến nghỉ ngơi chút hay không? Cô y

tá chờ sốt ruột lắm rồi."

Lăng Khắc Cốt hướng Hi Nguyên chau chau mày, giống như đang nói: "Em không mặc cho tôi, tôi liền không đứng lên" .

Hi Nguyên cắn răng nghiến lợi nhặt quần dài Armani màu xanh ngọc rơi trên đất lên, vội vã xỏ vào chân