Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213501

Bình chọn: 8.00/10/1350 lượt.

ười một

cái, đè Hi Nguyên ở phía dưới, chỉ vài động tác, y phục của hai người

đều rơi hết xuống đất, một cuộc triền miên khiến Hi Nguyên mở mắt ngượng ngùng liền cứ thế mà triển khai, cả phòng làm việc trở thành nơi hoan

ái của hai người, trên ghế sa lon, trên bàn trà, bồn tắm, bàn trang

điểm, khắp nơi đều lưu lại dấu vết của bọn họ. . . . . .

Ngày thứ hai, Hi Nguyên mở mắt ra từ ở trong ngực của Lăng Khắc Cốt thì cảm

thấy thân thể giống như bị nghiền nát vậy, toàn thân đau nhức. Cô ngày

hôm qua gần như là được anh ôm trở vền lâu đài Tinh Nguyệt, ngay cả hơi

sức để động một cái cũng không có. Cô vỗ mạnh vào lồng ngực cứng rắn của Lăng Khắc Cốt: "Đều tại anh!"

"Không phải em cũng thích sao?" Lăng Khắc Cốt mút chặt vành tai Hi Nguyên, mê hoặc hỏi.

Hi Nguyên ngượng ngùng đẩy môi mỏng của Lăng Khắc Cốt ra, bọc lấy thân thể bằng ga trải giường: "Ai thích? Về sau nếu không được em đồng ý không

cho phép anh đụng vào em!"

"Em là của tôi!" Lăng Khắc Cốt từ trên giường nhảy lên, nhanh chóng ôm Hi Nguyên vào ngực, bá đạo hôn môi hồng xinh đẹp của cô.

. . . . . .

Doãn Nhạc vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một lồng ngực để trần, cô bị sợ đến

hét lên một tiếng, lập tức nhớ tới chuyện ngày hôm qua.

Cô vậy mà lên giường cùng với Bách Hổ, ngay giữa lúc cô còn đang tức giận.

"Còn sức không?" Bách Hổ đột nhiên ôm hông của Doãn Nhạc, dính vào bờ môi cô, vừa hôn cô, vừa nói.

"Tôi không lấy anh!" Doãn Nhạc bất mãn đẩy Bách Hổ ra, đang muốn bước xuống đất.

"Không lấy không được! Em là bà xã của tôi!" Bách Hổ bá đạo ôm sát Doãn Nhạc.

Tối qua tâm tình của anh có chút không khống chế được, anh thật sợ Doãn

Nhạc sẽ rời bỏ anh, cho nên liền mạnh mẽ hôn lên gương mặt đang ngấn lệ

của cô, sau đó áp đảo. . . . . . Cứ như vậy làm.

Anh không hối

hận, bởi vì anh chờ đợi ngày này đã quá lâu, ngày ngày nhìn khuôn mặt

nhỏ nhắn ngọt ngào của Doãn Nhạc, lại không thể ăn cô, là một chuyện vô

cùng khổ sở. Anh bị đè nén lâu như vậy, rốt cuộc mới nếm được hương vị

vô cùng ngọt ngào của Doãn Nhạc.

Anh phát hiện mình lập tức trúng độc Doãn Nhạc.

"Tôi không có xinh đẹp như người phụ nữ kia." Doãn Nhạc quay lưng lại, ủy khuất cắn môi dưới.

"Người phụ nữ tôi muốn là Doãn Nhạc, không chỉ là gương mặt." Bách Hổ xoay

thân thể Doãn Nhạc lại phía mình, đôi môi nở nang hôn lên đôi mắt to

tròn của Doãn Nhạc, "Nhạc Nhạc, tôi yêu em."

"Anh thật sự yêu tôi sao?" Doãn Nhạc nhút nhát hỏi Bách Hổ.

Cô không thể nào tin nổi Bách Hổ sẽ yêu cô, những ngày qua ở chung với

anh, cô cảm thấy tựa như mình đang nằm mơ. Cô sợ vừa tỉnh mộng, mọi thứ

sẽ biến mất.

Bách Hổ bắt được tay Doãn Nhạc, đặt ở ngực của anh: "Em nghe đi, nơi này một mực nói “Tôi yêu Nhạc Nhạc."

Doãn Nhạc ngượng ngùng dựa vào trong ngực Bách Hổ, cái miệng nhỏ nhắn hài lòng cong lên.

Nhìn lúm đồng tiền bên má Doãn Nhạc, thân thể Bách Hổ lại kích động. Anh đột nhiên đè lên thân thể cô, nhấc hai cái chân nhỏ của cô lên, lần nữa

xông vào hoa huyệt ấm áp kia. . . . . .

"Mau dừng . . . . A. . . . . . Đã muộn lắm rồi. . . . . ." Doãn Nhạc nhìn đồng hồ treo trên tường, nhắc nhở anh đã đến thời gian tổ chức hôn lễ rồi.

"Cứ để cho bọn họ đợi." Bách Hổ thô thở gấp, ở trong thân thể Doãn Nhạc chạy nước rút. Anh phát hiện anh muốn Doãn Nhạc thế nào cũng không đủ, sự chặt chẽ

cùng tốt đẹp của cô khiến cho anh điên cuồng. Anh giống như một cậu nhóc lần đầu yêu tinh lực dồi dào, chỉ muốn yêu cô.

Thời điểm khi bọn họ chạy tới giáo đường, Mục Sư đã đợi đến sắp ngủ gật, một đoàn khách

mời cũng đã chờ ở đó. Cũng may, tới trễ không chỉ có hai người bọn họ,

còn có Lăng Khắc Cốt và Hi Nguyên, Sơn Miêu và Thang Mang Lâm, một đôi

thú vị nhất phải kể tới chính là Thanh Long và cái cô nàng “Khanh Khanh” đó nữa. Ở thời điểm Bách Hổ và Doãn Nhạc đứng ở trước mặt Mục Sư thì

Thanh Long mới khiêng Khanh Khanh tiến vào giáo đường.

"Anh buông tôi ra! Cái con heo háu sắc này!" Khanh Khanh bất mãn cắn bả vai Thanh Long, điên cuồng gào rống.

"Đàng hoàng một chút! Không cần phá hỏng hôn lễ người anh em của tôi!" Thanh

Long vỗ vỗ cái mông được một cái quần ngắn bao lấy của Khanh Khanh, cười đến rất tà ác.

"Tôi muốn anh buông tôi ra!" Vẫn còn nằm trên vai Thanh Long, Khanh Khanh cảm thấy dạ dày cuộn lên, cô có loại cảm giác

muốn nôn mửa.

"OK!" Thanh Long đột nhiên buông tay, Khanh Khanh cứ như vậy té lăn trên đất.

Cô xoa cái mông té đau, tức giận nhìn chằm chằm Thanh Long: "Anh cố ý?"

"Là em kêu tôi buông tay." Thanh Long vô tội nhún nhún vai, thủy chung trên mặt vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt.

Khanh Khanh tức giận xông về phía Thanh Long, cô còn chưa có chạm được tới cổ của Thanh Long, đôi tay liền bị anh dễ dàng giữ chặt.

Thanh Long thoải mái giữ chặt lấy Khanh Khanh, ở bên tai cô cười yếu ớt: "Muốn ôm

ấp yêu thương như vậy sao? Có phải đêm qua tôi chưa có thỏa mãn em hay

không?"

"Cái con heo háo sắc này!" Khanh Khanh tức giận rống to.

Tất cả mọi người trong giáo đường đều nhìn về phía cô, khiến cho hai gò má Khanh Khanh vụt một cái đỏ hồng lên.

"Người phụ nữ của tôi thiếu dạy dỗ, khiến


XtGem Forum catalog