toàn
đợi Trình Hạo trở lại
Kể từ sau khi cài đặt hệ thống giám sát,
lâu đài Tinh Nguyệt lại lần nữa yên tĩnh lại, giống như sự kiện phá cửa
đêm đó chỉ là ảo giác của cô. Không còn nguy hiểm xảy ra, tất cả mọi
người đều an tâm.
Hôm nay, Hi Nguyên nhàm chán đến phiền
lòng, trong trường học thiếu vắng hai người Doãn Nhạc và Trình Hạo, đột nhiên liền thay đổi thành vô cùng tẻ nhạt. Cô buồn bực đến hoảng hót,
liền kêu tài xế lái xe đưa cô đi tiệm sách mua mấy quyển tiểu thuyết.
Bây giờ mặc dù Internet rất phát triển, dạng tác phẩm gì đều có thể xem
được, nhưng cô vẫn ưa thích cầm bản thật nằm ở trên giường đọc, cô cảm
thấy cuộc sống như thế mới thật hài lòng.
Hi Nguyên ngồi ở trong
xe, thưởng thức những cây phong rậm rạp bên ngoài. Cũng sắp sang thu, lá cây càng ngày càng kiề diễm rực rỡ, một mảnh lá phong màu vàng hồng pha trộn vô cùng đẹp mắt khiến Hi Nguyên có loại cảm giác đang tiến vào
trong thế giới cổ tích.
Lâu đài Tinh Nguyệt trên đỉnh núi khu nhà giàu của thành Long, cho nên không gian thanh tịnh u tĩnh, một con
đường nối thẳng xuống chân núi, trên đường rất ít thấy xe taxi qua lại,
chỉ có mấy chiếc xe riêng chạy qua.
Ở thời điểm vào một đoạn cua, tài xế nghĩ phanh xe để giảm bớt tốc độ, thế nhưng phát hiện thắng xe
không ăn. Anh ta hốt hoảng đạp mạnh thắng xe, nhưng không thấy một chút
hiệu quả, xe ở trên đường mất không chế lao đi.
Đột nhiên phía
trước một chiếc Lamborghini đang lao đến, tài xế bị sợ đến mồ hôi chảy
ướt sũng anh dùng lực đánh tay lái, xe và chiếc Lamborghini lướt qua
nhau, lại thẳng tắp lao vào một cây phong cổ thụ bên đường.
Hi
Nguyên bị chuyện bất thình lình xảy ra dọa sợ, ý thức của cô còn chưa có kịp tỉnh táo lại từ trong cơn hoảng hốt, xe hơi cũng đã đụng vào cây cổ thụ bên đường. Đầu xe bị đụng đến biến dạng, kính chắn gió phía trước
bị đụng vỡ, cái trán tài tài xế bị một vết thương hở rất lớn, máu ồ ồ
chảy ra, mà chân của anh thì bị kẹp giữa đầu xe và ghế ngồi, đã đau đến
bất tỉnh nhân sự. Hi Nguyên chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng,
liền đau đến mất đi tri giác.
Chiếc Lamborghini vừa lướt qua bọn
họ, đột nhiên dừng lại cách bọn họ mấy trăm mét. Zu Cuella đẩy cửa ghế
lái ra, khẩn trương vọt tới cạnh chiếc xe hơi gặp nạn.
Khi anh
thấy gương mặt nhuốn máu của Hi Nguyên thì lập tức thò tay qua cửa kính
chắn gió bị vỡ ở phía trước, mở hệ thống điều khiển trung ương, thành
công mở được cửa chiếc xe gặp nạn ra.
"Thượng Hi!" Zu Cuella ôm
Hi Nguyên ra, khẩn trương gọi cô. Một khắc vừa rồi lướt qua nhau, anh
nhìn thấy gương mặt của Hi Nguyên xuất hiện trong chiếc xe đối diện. Cho nên khi chiếc xe này đụng vào cây cổ thụ thì tim của anh cũng bắn ra
tới cổ họng, chỉ sợ Hi Nguyên xảy ra chuyện.
"Zu?" Hi Nguyên cảm
thấy hình như nghe thấy tiếng Zu Cuella, nhưng đầu óc đã choáng váng tới bất tỉnh không cách nào mở mắt ra được.
Zu Cuella liếc qua một
chút người tài xế đã hôn mê bất tỉnh, nhìn lại một chút đầu xe đã bị
đụng không ra hình dạng, cau mày ôm Hi Nguyên đi về hướng chiếc
Lamborghini.
Thời điển lúc Zu Cuella đi cứu Hi Nguyên, Rio Cuella lặng lẽ xuống xe, đang muốn chạy trốn, liền nghe tiếng rống to của Zu
Cuella ở phía sau: "Đứng lại!"
Rio nghe được tiếng hô lạnh lùng
này của Zu xong, sợ hết hồn, hắn xoay người, nhìn Zu Cuella lấy lòng:
"Anh, tôi đang muốn đi xem một chút người tài xế kia chết hay chưa."
"Còn không đi gọi xe cứu thương? Còn nữa gọi 110 kêu cảnh sát tới đây!" Zu
Cuella tỉnh táo phân phó, "Tôi đưa Thượng Hi đi bệnh viện trước, cậu ở
đây chờ cảnh sát tới!"
"À." Rio bất mãn ồ một tiếng. Nếu như
không phải là bị Zu Cuella nắm được cái chuôi, hắn làm sao lại chịu nghe lệnh của anh. Hiện tại tình thế đảo ngược, anh đường đường là tiểu
vương Tử Đan Mạch, lại thành một chân chạy vặt.
"Nếu như cậu dám
làm chuyện gì xấu, cẩn thận tôi khiến cho bà nội tước quyền thừa kế của
cậu!" Zu Cuella giống như Satan, lãnh khốc uy hiếp Rio Cuella.
Mặc dù bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng kể từ khi Rio nhận tổ quy
tông liền vẫn luôn chống đối anh. Vì tranh đoạt quyền thừa kế vương vị,
Rio dụng hết tâm cơ. Chỉ là Rio có giảo hoạt hơn nữa, cũng đấu không lại anh. Dù sao anh mới là người thừa kế vương vị chính thống. Một hồi chuông điện
thoại dồn dập cắt đứt giấc ngủ của Lăng Khắc Cốt, anh vươn tay muốn với
lấy điện thoai di động, thế nhưng lại đụng phải một thân thể lõa lồ. Anh mở choàng mắt, ở trong bóng tối thấy một đầu tóc dài xoăn xõa trước
ngực mình, anh lập tức bật đèn.
"Khắc Cốt, sao vậy?" Tưởng Lệ Văn vừa xoa vòm ngực rộng rãi của Lăng Khắc Cốt, vừa nheo nheo mắt như vừa
tỉnh ngủ, quyến rũ hỏi Lăng Khắc Cốt.
Đây là một gian phòng khách sạn hạng sang, hiện tại đã gần đến nửa đêm, nhưng ngoài cửa sổ đèn điện vẫn sáng rỡ như cũ. Cửa sổ thủy tinh trong suốt đang phản chiếu hình
ành hai người quấn quýt mất hồn dưới tấm chăn mỏng.
Lăng Khắc Cốt lắc lắc cái đầu đang có chút đau, anh không hất tay Tưởng Lệ Văn đang
đặt trên ngực anh ra, trọng mắt đen như đầm sâu ngưng lại nhìn chằm chằm cô ta: "Cô tại sao