ột chiếc taxi chạy đến giáo đường.
"Thanh Long, tối hôm qua quá kịch liệt sao? Ngày quan trọng như vậy mà lại dám đến trễ!" Ngân Báo nhạo báng đấm ngực Thanh Long.
"Kịch kiệt hay không kịch liệt! Cậu có cần nếm thử một chút không?" Thanh
Long sửa sang lại y phục, thần thần bí bí cười yếu ớt. Sau một đêm kịch
liệt kia trên người của anh hiện đầy dấu tay cùng cào của con mèo nhỏ
hoang dã kia, chỉ có điều đây lại là lần đầu tiên sau gần mười năm anh
có được cảm giác cực kì thỏa mãn. Đợi khi rảnh rỗi, anh nhất định sẽ lại đi thăm Nhân Gian Tiên Cảnh, nếm thử một chút tự vị của con mèo nhỏ
này. Nhân tiện cảnh cáo Sơn Miêu một chút, trước khi anh chơi đủ, không
cho con mèo hoanh nhỏ này tiếp khách!
"Phụ nữ của nhị ca tôi nào
dám đụng." Ngân Báo lập tức thức thời lắc đầu. Anh hiểu rõ vô cùng tính
tình Thanh Long, khi anh ta cười đến càng vô hại thì lại càng đáng sợ.
Ngược lại khi anh ta trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, thì lại chính là lúc vô
hại nhất.
Lúc này khúc nhạc mừng tân hôn vang lên, Thang Mang Lâm khoác cánh tay anh trai Thang Dật Thần chậm rãi đi vào giáo đường, cô
nhìn thoáng qua ba đang ngồi ngay hàng đầu, trong mắt thoáng hiện lệ
quang hạnh phúc.
Lăng Khắc Cốt nở nụ cười khích lệ với cô, để cho cô có dũng khí tới nắm lấy bàn tay Sơn Miêu.
Mọi người đều nói hôn nhân là huyệt mộ của tình yêu, không biết Sơn Miêu có thể lấy được cô rồi còn biết quý trọng hay không. Chỉ là có Lăng Khắc
Cốt ở đây, cô mới không lo lắng.
Thang Dật Thần đem em gái giao vào trong tay Sơn Miêu, rồi lùi lại đứng bên cạnh ba.
Ba Thang ngồi trên xe lăn cảm động cầm tay của con trai, ông rốt cuộc đã có thể nhìn thấy con gái hạnh phúc lập gia đình.
"Lâm nhi sẽ hạnh phúc." Thang Dật Thần nắm chặt tay của ba, nén lệ nói.
Hôm nay bọn họ đều đã tặng Lâm nhi của bọn họ cho người ta, cô không bao
giờ còn là cô gái nhỏ lượn quanh bên người bọn họ nữa, mà là vợ của
người ta rồi.
Một loại kiêu ngạo của người anh trai khiến anh ngẩng cao đầu cười đến vô cùng mê người.
Sau khi hôn lễ kết thúc, bọn họ đi tới khách sạn lớn nhất trong số những
khách sạn dưới trướng của Lăng thị tiếp tục chiêu đãi khách.
Hi
Nguyên bưng một ly nước trái cây đi vào trong một góc, kể từ sau lần
được Thang Dật Thần cứu đó, cô vẫn không tìm được cơ hội để nói cảm ơn
với anh. Hôm nay thật vất vả gặp được, cô nhất định phải phải cảm ơn anh mới được.
Thang Dật Thần hình như không quá thích loại trường hợp xã giao này, sau khi uống mấy ly rượu xong liền trốn ra sảnh ngoài.
Hi Nguyên thấy thế, liền đuổi theo.
"Anh Dật Thần, chuyện ngày đó còn chưa kịp cám ơn anh." Mặc dù xét về vai
vế, Thang Dật Thần là anh vợ của chú Sơn Miêu, nhưng Hi Nguyên vẫn cảm
thấy gọi anh là anh Dật Thần nghe thân thiết hơn.
Thang Dật Thần xa cách nói: "Chuyện ngày đó chỉ là đúng dịp, cho dù là bất kì ai tôi cũng sẽ ra tay cứu, không chỉ có cô."
"Những người được anh Dật Thần cứu là em, cho nên vẫn là vô cùng cảm tạ." Hi
Nguyên ngây thơ ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, ngước nhìn Thang Dật Thần. Ở khoảng cách gần như vậy, mới phát hiện anh cao hơn mình rất nhiều.
"Nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi thì xin hãy đối xử tử tế với Lâm nhi." Thang Dật Thần cúi thấp đầu xuống, có chút khinh miệt nói. Anh vẫn còn không
quên được Lâm nhi là vì cái gì mà sanh non, cho nên đối với Hi Nguyên
vẫn không có cách nào tha thứ.
"Em không có! Anh Dật Thần, em . . . . ." Hi Nguyên ủy khuất vành mắt hồng hồng, cô đang muốn giải thích
thì từ sau lưng giọng nói giễu cợt của Tưởng Lệ Văn truyền tới.
"Thật đúng là một đôi anh có tình em có ý! Tôi thật cảm thấy bắt đầu hâm mộ
rồi! Khắc cốt, anh nói xem có phải hai người bọn họ đứng gần nhau trông
rất xứng đôi không? Quả thật là kim đồng ngọc nữ!" Tưởng Lệ Văn quay qua Lăng Khắc Cốt với vẻ mặt lo lắng hỏi. Chỉ là câu hỏi của cô ta không
nhận được câu trả lời, đổi lại chỉ là một tiếng hừ lạnh.
"Lăng
tổng." Thang Dật Thần cuồng ngạo ưỡn ngực, chào hỏi Lăng Khắc Cốt xong
liền bỏ Hi Nguyên lại rời đi. Anh ngay cả một câu giải thích cũng không
muốn.
"Ai yêu! Thái độ này là gì vậy? Khắc cốt dù sao cũng là
cha vợ tương lai của cậu nha!" Tưởng Lệ Văn ở một bên quạt gió thổi lửa, muốn kích thích sự phẫn nộ của Lăng Khắc Cốt.
"Tưởng Lệ Văn, cô
bớt nói hươu nói vượn đi”. Hi Nguyên tức giận rống lên với Tưởng Lệ Văn. Cái mụ yêu tinh già này luôn thấy cô không vừa mắt, chỉ cần thấy được
cô ở cùng với một người đàn ông nào đó, liền tự biên tự diễn cố gắng gán cho tội cái tội hồng hạnh xuất tường, thật là quá ghê tởm!
"Tôi nói hưu nói vượn? Người có mắt đều có thể nhìn ra!" Tưởng Lệ Văn khiêu khích nhìn Hi Nguyên.
"Lệ Văn, cô đi ra ngoài đi!" Lăng Khắc Cốt ra lệnh cho Tưởng Lệ Văn đang
đứng bên cạnh, vẻ mặt anh lạnh lẽo, trong đáy mắt lạnh lùng kia có tia
lửa lóe lên.
Tưởng Lệ Văn lắc lắc thân hình yêu mị của loài rắn, không cam lòng rời đi.
Khi trên sảnh ngoài trời chỉ còn lại Lăng Khắc Cốt và Hi Nguyên thì trên
người Lăng Khắc Cốt tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khiến Hi Nguyên bị sợ đến
muốn chạy trốn. Cô bỏ lại nước trái cây trong tay, mu