cơ thể Hi Nguyên.
"Đau!" Đột nhiên bị buộc giãn ra, Hi Nguyên đau đến phát run.
Đều do anh, ngày hôm qua hành hạ cô không biết bao lâu, nơi đó chỉ đụng nhẹ một cái đã đau, huống chi là muốn dung nạp vật to lớn như vậy của Lăng
Khắc Cốt.
"Còn đau sao?" Bàn tay Lăng Khắc Cốt đưa đến chỗ hai người kết hợp, đau lòng hỏi.
Nơi đó thật quả thật có dấu hiệu sưng tấy.
"Anh ra ngoài trước đã." đôi môi Hi Nguyên run rẩy, thân thể không ngừng co rúc lại. Cô càng co rúc lại, thì lại càng xoắn chặt.
"Không ra được!" Lăng Khắc Cốt đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, liền bắt đầu nhích người.
Hi Nguyên vô tình hấp dẫn khiến anh thiếu chút nữa mất hết tự chủ, anh rốt cuộc không thể nhịn được nữa triển khai chạy nước rút.
"Thật. . . . . . Đau quá. . . . . ." Hi Nguyên cảm thấy thân thể lại bị xé rách.
Nhất là anh đeo loại Durex này mặt bên ngoài có sự khác biệt, vừa đụng
một cái, ở bên trong thân thể vốn đã chịu không nổi của cô tạo thành
kích thích không nhỏ.
Thật sự là rất đau.
Lăng Khắc Cốt đột nhiên gia tăng tốc độ, dùng sức đính vào bên trong Hi Nguyên, ở nơi nào đó bộc phát.
Sau khi tất cả kết thúc, anh đột nhiên rút lui, từ trong túi quần rơi dưới
đất lấy ra một bình nhỏ. Anh ngồi ở bên giường, dùng ngón tay quệt một
chút kem bôi nhẹ nhàng bôi vào chỗ đau của Hi Nguyên.
"Lập tức sẽ không đau." Lăng Khắc Cốt vừa xức thuốc, vừa dụ dỗ Hi Nguyên. Ngày hôm
qua anh bị cô làm cho rất tức giận, cho nên không chút thương tiếc tổn
thương cô, trên người của cô khắp nơi đều là dấu vết bị anh cưỡng bức,
bao gồm cả lỗ nhỏ phía sau của cô. Vì trừng phạt cô không ngoan, anh tàn nhẫn xâm nhập nơi đó, khiến cô bị xé rách.
"Anh thật thô lỗ!" Hi Nguyên cắn môi dưới, bất mãn nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt.
Mỗi lần anh đều vô cùng bá đạo, căn bản không có khả năng thương lượng. Anh muốn, thì cô phải cho anh. Anh tức giận thì cô sẽ càng bị mạnh mẽ chiếm đoạt. Cô thường thường bị anh làm cho thương tích khắp người, khắp nơi
hiện đầy dấu vết hôn, cắn màu xanh tím.
Chẳng lẽ những người đàn ông khác cũng giống như anh vậy? Kích tình vừa đến thì không còn quan tâm để ý tới bất kì cái gì nữa.
Lăng Khắc Cốt đặt tuýp thuốc giảm đau xuống, úp sấp trên người Hi Nguyên,
môi của anh bắt đầu tinh tế chạm lên môi Hi Nguyên, hình như muốn làm
thay đổi cái nhìn của cô: Anh cũng không thô lỗ.
"Anh rất bá đạo." Hi Nguyên trợn tròn đôi mắt, từ dười hàng mi lăn dài vệt nước mắt như một dòng suối nhỏ.
Lăng Khắc Cốt dịu dàng mút vành tai Hi Nguyên, đầu lưới liếm lỗ tai nhạy cảm của cô, đôi bàn tay lại bắt đầu ở trên người cô xoa nắn. . . . . .
"A. . . . . . Không. . . . . . Muốn. . . . . ." Khi anh trượt vào một mảnh
nước suối nóng bỏng thì Hi Nguyên khó nhịn ướn cong người.
"Tôi thô lỗ sao?" Lăng Khắc Cốt vừa chậm rãi động, vừa dùng tròng mắt đen nhìn Hi Nguyên.
"Ừ. . . . . . Không. . . . . ." Anh cọ sát như vậy sao có thể gọi là thô lỗ? Là quá mức dịu dàng.
Hi Nguyên đỏ mặt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Khi thị giác đóng lại, tri giác
trở nên rõ ràng khác thường, từng cái hôn của Lăng Khắc Cốt, mỗi một lần sờ nhẹ cũng mang đến cho cô kích thích cực mạnh, không thể không khiến
cô hòa theo anh trầm luân. . . . . .
Một đêm này, Lăng Khắc Cốt khiến Hi Nguyên có một nhận thức mới, thì ra là anh cũng có thể rất dịu dàng. "Tôi về rồi!" Bách Hổ
vừa vào cửa, liền lớn tiếng thông báo. Hôm nay rất kỳ quái, Nhạc Nhạc
vậy mà lại không thấy chạy ra chào đón anh. Đã quen với việc mỗi ngày
vừa vào cửa nhà liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dễ thương như vậy của Nhạc Nhạc, đột nhiên không thấy Nhạc Nhạc, trong lòng anh có loại mất
mác khác thường.
"Chú Bách Hổ, hôm nay sao về trễ như vậy?" Doãn Nhạc từ trong phòng bếp thò đầu ra, cười chào hỏi Bách Hổ.
"Công ty có phát sinh chút vấn đề, nên bị chậm trễ." Bách Hổ thay dép, đem
cặp công văn đặt lên trên ghế sa lon, bồn chồn đi về phía phòng bếp.
Tiểu tử này ở phòng bếp làm cái gì đây? Trên mặt dính rất nhiều bột mì.
Doãn Nhạc Chính vật lộn với đống bột mì, vừa ngẩng đầu liền thấy gương mặt
vuông chữ điền nam tính Bách Hổ tò mò tién tới gần, cô sợ hết hồn, dùng
tay nhỏ bé dính bột mì vỗ ngực một cái: "Chú Bách Hổ, chú muốn hù chết
cháu sao?"
"Em vừa bò ra từ trong đống bột mì hả?" Bách Hổ đột
nhiên vươn tay, từ trên tóc Doãn Nhạc kéo xuống một chút bột mì, đặt ở
trước mặt cô hỏi.
"Chú mà còn giễu cợt cháu! Sủi cảo hôm nay chú
đừng mong được ăn!" Doãn Nhạc chống nạnh cố làm bộ hung ác, nhìn chằm
chằm Bách Hổ. Vẻ mặt của anh giống như đang nhìn nhú hề trong gánh xiếc
vậy.
"Em sẽ làm sủi cảo sao?" Bách Hổ kéo một cái ghế qua ngồi xuống, lấy tay giã giã trên mặt bàn, tò mò hỏi.
"Trước kia đều là mẹ làm hết, cháu chỉ phụ trách nặn bánh bọc bên ngoài. Bây
giờ mới biết bột mì khó làm như vậy." Doãn Nhạc ngắt một ổ bánh, vừa chà thành một đoạn dài, vừa dẩu môi oán trách.
"Tôi giúp em." Bách Hổ cuồn tay áo áo sơ mi lên, đứng ở bên cạnh Doãn Nhạc nhỏ nhắn.
"Chú sẽ giúp?" Doãn Nhạc kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Những ngày qua khi anh ở nhà, chỉ thấy anh có mấy lần làm không quá thành
