Polaroid
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214520

Bình chọn: 7.5.00/10/1452 lượt.

ấy

cái mông nhỏ xinh nhếch nhác của cô. Anh không khỏi sửng sốt. Chiếc áo

sơ mi kia bao lấy cái mông nhỏ xinh trông vô cùng hoàn mĩ, phía dưới lộ

ra hai cặp đùi cực kỳ thanh mảnh, nhất là vạt áo sơ mi của cô nhếch nhác bị kéo lên cao, để cho dải đất hình tam giác mê người kia của cô như ẩn như hiện.

Bách Hổ cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó lúng túng ho nhẹ một tiếng.

"Chú Bách Hổ, sao chú lại quay lại?" Doãn Nhạc kinh ngạc ngồi thẳng lên,

Bách Hổ mới vừa xuống lầu một chút thời gian nha. Doãn Nhạc ngây thơ

cũng không biết vóc dáng mê người của mình kém chút nữa bị Bách Hổ nhìn

thấy hết trơn, cười đến vô hại.

"Tôi trở lại lấy tài liệu." Bách Hổ đi tới bàn bên cạnh, mở ngăn kéo lấy ra một phần tài liệu, cười nói với Doãn Nhạc.

Anh cao lớn khi đi lướt qua bên cạnh Doãn Nhạc nhỏ nhắn thì ánh mắt không ý thức được liếc Doãn Nhạc một cái, thật vừa đúng lúc, thế nhưng thấy

được phía trong cổ áo sơ mi khẽ rộng mở là đôi sườn núi nhỏ cao vút.

Phần thân thể nào đó của anh đột nhiên sung huyết ngẩng cao đầu. Doãn

Nhạc vô ý gợi cảm lại như đang hướng về anh phát ra lời mời gọi, cái

giường lớn phía sau lưng cô dường như cùng đang hướng về phía anh mà mời mọc. Bách Hổ vì che giấu dục vọng đang động đậy của mình, mà gần như là tìm đường chạy trối chết ra khỏi cái phòng ngủ khiến người ta muốn phạm tội này.

Trời đánh! Anh nhất định là vì anh đã rất lâu không có

chạm vào đàn bà, thế nhưng lại phát sinh hứn thú với một tiểu ô mai ngây ngô.

Cả ngày, tinh thần Bách Hổ có chút không tập trung, trước

mắt không ngừng đong đưa qua lại hình anh vòng mông nhỏ xinh của Doãn

Nhạc.

Nhất định là cái áo sơ mị kia gây họa! Anh nhất định phải lấy trang phục vây chặt lấy cô nhóc lại.

Buổi tối, anh xách theo một đống túi lớn về nhà, Doãn Nhạc lập tức cười tiến lên nghênh đón.

"Chú Bách Hổ chú về rồi." Doãn Nhạc ngây thơ nhìn Bách Hổ, trên gò má như

trái táo ẩn hiện hai má lúm đồng tiền xinh xắn, cười đến hết sức ngọt

ngào.

"Cho em này!" Bách Hổ đem toàn bộ những thứ cầm cầm trong tay nhét vào trong tay Doãn Nhạc.

"Tất cả cho cháu sao?" Doãn Nhạc mở lớn cái miệng chữ O, vui mừng nhìn một

đống túi lớn trong tay. Những cái túi to này trên đó đều có đủ lọai

thương hiệu khác nhau, mặc dù cô chưa từng mặc những y phục đắt tiền như thế này, nhưng cũng biết tất cả này đều là những hàng hiệu nổi tiếng

thế giới. Toàn những thứ lúc trước cô chưa từng nghĩ sẽ được mặc qua một lần.

Bách Hổ xoa xoa tóc Doãn Nhạc, sảng lãng cười to: "Trong nhà này của tôi hình như chỉ có một cô nhóc là em"

"Người ta đã không còn nhỏ nữa rồi." Doãn Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn kháng nghị. Cô đã mười sáu tuổi rồi, chú Bách Hổ lại vẫn gọi cô là cô

nhóc.

Bách Hổ vừa nhìn thấy cái miệng hồng nhuận của cô bĩu bĩu

chu lên thì lại một lần nữa sinh ra kích động, anh thế nhưng nghĩ muốn

hái lấy sự ngọt ngòa kia.

"Cầm lấy đi thử xem, nếu như không hợp

có thể trực tiếp ném vào thùng rác, tôi ngày mai sẽ mua cho em cái

khác." Bách Hổ vội vàng đẩy Doãn Nhạc về phòng, bản thân tự mình ngồi

trong phòng khách tự kiểm điểm. Anh là cầm thú a! Thế nhưng lại phát

sinh dục vọng với bạn của bé con.

Doãn Nhạc mặc một bộ váy công

chúa màu hồng hiệu GUCCI đứng ở trước kính, không khỏi sửng sốt. Cô có

xinh đẹp thế này sao? Eo thon, ngọn núi nhỏ đầy đặn, còn có cái mông

kiều đĩnh, được y phục bao chặt lấy, giống như anh đào tươi mới ướt át,

khiến cho người ta muốn cắn một cái.

Gương mặt trái táo của cô vốn rất là bình thường được chiếc váy GUCCI màu hồng làm cho nổi bật lên, thế nhưng đẹp đến lóa mắt.

Cô cười lên vui vẻ.

Tất cả trong đống túi lớn kia đều là y phục, hơn nữa tất cả đều được phối

hợp rất tốt, thậm chí ngay cả tất dài cũng được phối màu rất ăn ý. Bách

Hổ dường muốn đem tất cả trang phục của công ty đều dời về nhà anh vậy,

sau khi cô thử qua hết, cả một giường bày đầy y phục. Chỉ thử qua tất cả đống y phục này, ước chừng đã mất tới gần hai tiếng đồng hồ.

"Nhạc Nhạc, cái áo sơ mi kẻ caro của tôi để. . . . . . đâu. . . . . . Rồi hả

?" Khi Bách Hổ đẩy cửa ra thì vừa lúc thấy Doãn Nhạc cởi khóa váy, đang

cởi đồ. Nơi đẫy đà của cô cứ như vậy khéo léo chiếu dọi vào trong mắt

của anh.

"A!" Doãn Nhạc cuống quýt che ngực của mình, gương mặt trái táo lúng túng đỏ bừng.

Bách Hổ "Phanh" một tiếng đóng cửa phòng ngủ, bịt mũi xông về gian phòng của mình.

Trời đánh!

Anh đã bao nhiêu tuổi rồi hả?

Thế nhưng lại chảy máu mũi!

Bách Hổ vừa cúi trước bồn rủa tay rửa máu mũi, vừa nguyền rủa.

Anh đã qua cái tuổi thiếu niên dễ xúc động từ lâu rồi, là một người đàn ông trưởng thành thành thục, thế nào một tiểu ô mai ngây ngô nhiều lần

khiến cho anh mất khống chế?

Bên trong phòng Doãn Nhạc mặt đỏ bừng, ngồi ở bên giường, không biết lát nữa phải làm sao đi ra khỏi phòng ngủ.

Thân thể của cô lại bị một người đàn ông không tính là xa lạ thấy hết, người đàn ông này vẫn là trưởng bối của cô, là chú Hi Nguyên.

Doãn

Nhạc tìm một cái quần jean cùng một cái áo T shirt mặc vào, thẹn thùng

đi ra khỏi phòng của mình, đầu của cô thủy chung khôn