XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214710

Bình chọn: 8.5.00/10/1471 lượt.

hịch ngợm cười xấu xa.

"Anh ngứa da?" Lăng Khắc Cốt hung hăng trợn mắt nhìn Ngân Báo một cái.

"Nếu không để tôi đi." Ngân Báo không sợ chết nắm ngón tay Hi Nguyên lên, ra vẻ định cho lên miệng mút.

Lăng Khắc Cốt tiến lên, túm lấy cổ áo áo, ném tới trên đất bên cạnh: "Đợi ở một bên đi!"

"Tiểu tử trọng sắc khinh bạn." Ngân Báo vừa xoa cái mông, vừa lẩm bẩm. Chỉ

cần vừa gặp phải bé con, Lăng Khắc Cốt liền quên tình huynh đệ của bọn

họ, đây ró ràng là đối xử khác biệt nha.

"Hông của bé con còn phải dùng đai lưng nẹp kia bao lâu?" Lăng Khắc Cốt đá văng Ngân Báo ra, ngồi vào trên ghế sa lon hỏi.

"Thương gân động cốt một trăm ngày, có lẽ có thể, còn phải. . . . . ." Ngân Báo ngồi vào đối diện Lăng Khắc Cốt, thần thần bí bí cười xấu xa, "Bảy mươi ngày."

Hi Nguyên vừa nghe còn phải mang theo cái đai lưng không

thoải mái đó bảy mươi ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu lại: "Còn

phải lâu như vậy sao? Eo của cháu đã hết đau."

"Ừ. . . . . . Ha

ha ha. . . . . . Nếu như lão đại không nhịn được, cũng là có thể. . . . . . Ưmh. . . . . ." Ngân Báo cười rất xấu xa, lời của anh còn chưa nói

hết, liền bị Lăng Khắc Cốt cầm quả táo lên chận lại cái miệng của anh.

Hi Nguyên nghe hiểu ý tứ trong lời Ngân Báo nói thì mặt mắc cỡ đỏ như nắng chiều, cô cũng không phải là vì cái đó mà gấp gáp. Chú Ngân Báo thối,

chỉ biết khi dễ cô.

Ngân Báo lấy quả táo ra xong, nghịch ngợm nói: "Đai lưng có thể nâng tác dụng bảo vệ."

"Chú Ngân Báo!" Hi Nguyên chống nạnh, thẹn thùng hướng Ngân Báo rống to.

Nói xong, anh vớ lấy áo khoác của mình tung người bỏ chạy, vừa chạy vừa hài hước nhạo báng Lăng Khắc Cốt: "Chớ vận động quá kịch liệt, đến lúc đó

chạm đến eo lại thật sự muốn nghẹn ba tháng."

Hi Nguyên giận đến cầm quả táo lên, ném về phía Ngân Báo.

Đây là chú cái kiểu gì vậy!

Ngân Báo cười thật to liền rời đi.

Khi trong phòng khách chỉ còn lại Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt thì không khí lập tức trở nên rất lúng túng.

Hi Nguyên cảm thấy mắt phượng của Lăng Khắc Cốt giống như hai cái đèn

pha, rọi vào trong lòng cực kì sợ hãi, tim vốn đã đập rộn càng nảy lên

không có quy luật.

Sự hiện hữu của anh để cho cô cảm thấy có một

loại áp lực vô hình, cô rũ mắt xuống, đứng lên liền muốn chạy về phòng

ngủ trên lầu.

Lăng Khắc Cốt đột nhiên bắt được tay của cô, một

tay kéo cô vào trong ngực, nụ hôn cuồng dã giống như hạt mưa rơi vào

trên mặt, trên môi của cô.

"Đừng!" Hi Nguyên khẽ run, nhỏ giọng kháng cự.

Còn nhớ rõ trước khi bị thương, hàng đêm căng như sợi dây kia, mỗi một lần làm xong, cô đều đau đến cả một ngày.

Cô không trải nghiệm lại loại kinh nghiệm đau đớn đó nữa, thân thể không tự chủ căng thẳng.

Lăng Khắc Cốt ôm bổng lấy cô, sải bước đi nhanh về phía trên lầu, căn bản không cho Hi Nguyên cơ hội kháng cự.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường, ánh mắt rừng rực nhìn Hi Nguyên. Anh

đã không rõ nhớ đã bao lâu không có đụng cô, mỗi ngày nhìn cô ở trong

lòng mình tỉnh lại, thế nhưng anh lại cái gì cũng không thể làm, loại

cảm giác đó rất khổ sở.

Quá khứ khiến Hi Nguyên sợ, cô nhớ lại

anh vô tình làm nhục nơi phía sau đó của cô, hại cô ngay cả toilet cũng

không dám đi, loại đau khổ này quá khó chịu, cô không cần anh đụng cô.

Cô sợ hãi lui về phía sau, tránh né Lăng Khắc Cốt đang đến gần.

Thân thể cao lớn của Lăng Khắc Cốt mang theo một thân khí phách áp đảo Hi

Nguyên, nhưng anh cũng không có vội vã đoạt lấy cô. Anh nắm tay Hi

Nguyên lên, in đôi môi mọng lên từng ngón tay cô, hơi thở mang theo mùi

thuốc lá nhàn nhạt dần dần bao vây Hi Nguyên, khiến cô cảm giác mình

giống như đang nằm mơ. Lăng Khắc Cốt cũng có thể có một mặt dịu dàng này sao?

Trên đầu ngón tay truyền đến từng trận cảm giác tê dại,

giống như có một cổ nhiệt lưu từ đầu ngón tay nhạy cảm truyền tới toàn

thân. Hi Nguyên nhút nhát rút ngón tay ra, muốn cự tuyệt thân mật quá

đáng này.

Bàn tay Lăng Khắc Cốt giống như cái kềm cầm thật chặt

tay nhỏ bé của Hi Nguyên, môi của anh cùng lưỡi từng chút một liếm qua

từng đầu ngón tay của cô, mê hoặc trêu đùa thần kinh của cô.

Sau

khi mút qua mười đầu ngón tay của Hi Nguyên xong, môi của anh trượt đến

phía trong cổ tay của Hi Nguyên, ở nơi đó lưu lại một dấu hôn mút nặng

nề.

"Ừ. . . . . . Không cần. . . . . . A. . . . . ." Hi Nguyên

mặc dù đang kháng cự, nhưng Lăng Khắc Cốt kỹ thuật quá cao, từng cái hôn đều châm lên trên người Hi Nguyên từng chuỗi tia lửa, khiến cô không

nhịn được nỉ non.

"Tôi sẽ không làm tổn thương em." Lăng Khắc Cốt khi hôn tới môi Hi Nguyên thì giống như là bảo đảm, giọng nói khan đục dính chặt vào môi cô.

Hi Nguyên đơn thuần bị nhiệt tình của

anh đánh bại, hai cánh tay đưa ra ôm cổ của Lăng Khắc Cốt, thừa nhận

dịu dàng hoan ái của anh. . . . . .

Khi Hi Nguyên mệt mỏi ngã sấp ở trên người Lăng Khắc Cốt thì hô hấp của hai người cũng rối loạn khác

thường, trên người của cô tất cả đều là mùi vị của anh, phần môi của cô

hình như còn lưu lại mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Anh quả nhiên như anh đã cam kết, không có thương hại cô, động tác rất nhẹ nhàng, để cho cô rất thoải mái.

Nhìn c