Snack's 1967
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214901

Bình chọn: 10.00/10/1490 lượt.

ô giống như con mèo nhỏ nằm ở trên người mình, tròng mắt đen của Lăng

Khắc Cốt lần nữa có tia lửa ngưng tụ lại, anh đột nhiên lật người một

cái, đè Hi Nguyên ở phía dưới, sau đó lần nữa dịu dàng vùi vào trong

thân thể của cô. . . . . .

Giữa lúc Lăng Khắc Cốt đang tận tình

chạy nước rút thì đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, anh

nguyền rủa lật người xuống giường, vội vã nhặt quần áo dài lên mặc vào.

Hi Nguyên vùi mình vào trong drap, mắc cỡ không biết làm sao đối mặt với Lăng Khắc Cốt.

Vốn nên giận anh mới phải, nhưng mới một cái hôn của anh đã khiến cô hạ vũ

khí đầu hàng, trầm luân trong sự kích tình anh mang tới.

Lăng Khắc Cốt mở cửa phòng, mặt lạnh lùng hỏi Quản gia Diệp ở ngoài cửa "Chuyện gì?"

"Thiếu gia, lầu dưới có người tìm tiểu thư, là cha mẹ Tiểu thư Doãn." Diệp Bưu hơi cúi người xuống cung kính.

"Ba mẹ Doãn?" Hi Nguyên nghe được cha mẹ của Doãn Nhạc tới, lập tức nghĩ

muốn gặp bọn họ. Nhưng cô mới kéo cao cái mền, liền nhìn đến phía dưới

mình bị phưoi bày ra, cô vội vàng kéo chăn đắp lại.

"Anh kêu bọn

họ đợi một chút, bé con lập tức tới ngay." Lăng Khắc Cốt nói xong, liền ở trước mặt Diệp Bưu đóng cửa. Bọn họ làm sao đột nhiên tới chơi? Lăng

Khắc Cốt sau khi đóng cửa phòng, không khỏi nhăn lại mày.

Khi

cửa"Phanh!" một tiếng đóng lại thì Diệp Bưu ngoài cửa rút cuộc thu lại

vẻ cung kính, cười tà ác. Trong mắt hình như còn có loại cảm giác đắm

đuối.

Vừa thấy Hi Nguyên xuống lầu, Mẹ Doãn lập tức lo lắng đứng

lên, cô cầm tay Hi Nguyên hỏi "Hi Nguyên, Nhạc Nhạc có tới tìm cháu hay

không?"

"Nhạc Nhạc?" Hi Nguyên bồn chồn nhìn Mẹ Doãn. Cô đã một

thời gian khá dài không gặp Nhạc Nhạc rồi, lần gặp trước cô ấy tới tìm

cô hình như là nửa tháng trước."Không có, dì, Nhạc Nhạc thế nào?"

"Ba nó tát nó một cái, nó giận liền chạy đi mất." Mẹ Doãn đau lòng xoa xoa

khóe mắt, Nhạc Nhạc là con gái yêu của bà, mấy ngày nay bà lo lắng đến

mất ăn mất ngủ. Mặc dù thân là giáo viên, nhưng vừa gặp phải con của

mình, bà cũng sẽ đầu trận đã lọan, không biết nên làm sao sao dạy dỗ đứa bé này.

"Nhạc Nhạc? Rời nhà trốn đi? Tại sao?" Hi Nguyên không

hiểu trợn to hai mắt. Nhạc Nhạc có cha mẹ tốt nhất khắp thiên hạ, một cô nhóc nhu thuận như vậy, thế nhưng cũng sẽ làm ra chuyện rời nhà trốn

đi.

"Cái này, ai. . . . . ." Mẹ Doãn nhìn chồng một cái, khó nhọc thở dài.

"Bác Doãn, ngài nói cho cháu biết đi ạ?" Hi Nguyên không thể không lo lắng,

Nhạc Nhạc là một cô gái ngây thơ như vậy, căn bản không hiểu được xã hội phía ngoài loạn thế nào, vạn nhất gặp phải người xấu thì biết làm sao?

"Hi Nguyên, nói ra chuyện này cũng không sợ cháu cười, đứa con gái bất hiếu đó của nhà chúng tôi bị người ta làm cho lớn bụng. Tôi kêu nó đi bỏ

thai, nó không nghe. Tôi tức giận liền ra tay đánh nó." Ba Doãn vẫn có

chút tức giận.

"Nhạc Nhạc mang thai?" Hi Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nhạc Nhạc và Trình Hạo có lẽ căn bản không biết gì đến

chuyện ngừa thai, chuyện này đúng là nên nói với Trình Hạo, nhưng bây

giờ Trình Hạo ở Thái Lan, họ cũng không liên lạc được với anh ta.

"Bác trai, Nhạc Nhạc rất hiểu chuyện, bạn trai của cậu ấy cũng là một cậu bé ngoan, ngài ngàn vạn đừng buộc cậu ấy bỏ thai." Hi Nguyên khẩn trương

nhìn cha Doãn.

Cô không hy vọng Nhạc Nhạc bị thương, chưa nói

chuyện này Trình Hạo có quyền biết, coi như không cần đứa bé này, cũng

nên là Trình Hạo quyết định.

"Con bé mới 16 tuổi, đứa nhỏ này lưu lại sẽ chỉ khiến con bé sau này không cách nào gặp người. Tôi quyết

không cho phép nó sinh con." Ba Doãn nói kiên định.

Xã hội này

vẫn còn rất phong kiến, nếu như Nhạc Nhạc sinh đứa bé kia, chỉ nước bọt

của thiên hạ cũng có thể dìm chết con bé. Phải biết lời người có bao

nhiêu đáng sợ! Là một người cha, ông sao lại không thương con gái chứ?

Ông chỉ có thể lựa chọn con đường tốt nhất để Nhạc Nhạc đi, không thể để cho nửa đời sau của Nhạc Nhạc bởi vì một đứa bé mà bị phá hủy.

"Làm sao ông không nói lý lẽ như vậy? Nhạc Nhạc nhà chúng ta nếu là biết ông cố chấp như vậy, có thể về nhà sao?" Nghe được lời chồng nói, mẹ Doãn

bất mãn nhéo bắp đùi của ông, hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng trách cứ ông.

"Tôi là vì để tốt cho Nhạc Nhạc của chúng ta!" Ba Doãn vẻ mặt lo lắng. Theo ý ông, chỉ có con đường phá bỏ cái thai này là thích hợp với con gái, ông không thể để cho Nhạc Nhạc làm người mẹ đơn thân.

"Bác trai,

Trình Hạo thật sự là cậu bé rất tốt, ngài có thể chờ anh ấy trở lại mới

quyết định được không?" Hi Nguyên lo âu nhìn ba Doãn. Nhạc Nhạc nhất

định không hy vọng giết chết bảo bảo của mình, cho nên mới rời nhà trốn

đi?

Trình Hạo ơi Trình Hạo, làm sao anh vẫn chưa trở lại?

Trong lòng Hi Nguyên rất gấp, nhưng không có biện pháp.

"Chờ cậu ta trở về, bụng Nhạc Nhạc không biết đã lớn thế nào rồi." Sắc mặt

ba Doãn rất lúng túng. Coi như cái cậu bé kia trở lại thì phải làm thế

nào đây, chẳng lẽ để hai đứa bé mới 16 tuổi kết hôn? Đây không phải là

gia đình trẻ con rồi hay sao?

Nếu như khi Trình Hạo trở về, bụng

Nhạc Nhạc đã bảy, tám tháng, muốn bỏ đi cũng không được nữa. Hàng xó