g dám ngẩng lên
nhìn Bách Hổ đang ngồi trên ghế salon.
Bách Hổ vì để phá vỡ lúng túng giữa hai người, hào phóng nói: "Thật đói! Tôi đi nấu cơm."
"Cháu giúp chú." Doãn Nhạc theo sát đi hỗ trợ. Không thể luôn để Bách Hổ phục vụ cô, cô chỉ làm một sâu gạo đủ ngại lắm rồi.
Hai người đều có tâm sự riêng ở trong phòng bếp bận rộn, khi thân thể không cẩn thận va vào nhau thì lập tức lúng túng né tránh.
Trên gò má của Doãn Nhạc thủy chung treo một tầng đỏ ửng, càng khiến cho cô bộc phát ngọt ngào động lòng người.
. . . . . .
Sơn Miêu mạnh mẽ kéo Thang Mang Lâm đi vào lâu đài Tinh Nguyệt, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn.
"Buông tôi ra! Tôi không muốn gả cho anh!" Thang Mang Lâm bất mãn quyệt miệng, không để ý tới Sơn Miêu.
"Trên giấy hôn thú đã in tên tuổi của cả hai ta, em bây giờ hối hận đã muộn!" Sơn Miêu hả hê dương dương tờ hôn thú trong tay.
"Tôi muốn xé bỏ nó đi!" Thang Mang Lâm nhảy dựng lên, duỗi dài tay muốn giật lấy.
Nhìn thấy tên họ haingười trên giấy hôn thú, Hi Nguyên ngồi ở trên ghế sa
lon không khỏi cười lên: "Thím Mang Lâm, ngài cũng đừng giành nữa, hôn
thú có xé cũng chẳng thể làm gì, theo luật pháp thì lúc này ngài đã là
bà xã của chú Sơn Miêu rồi."
"Tôi mới không thèm gả cho cái người đàn ông không biết nói lý lẽ này!" Thang Mang Lâm tức giận ngồi vào bên cạnh Hi Nguyên.
"Ai cho nở nụ cười hoa si với cái tên đàn ông làm chứng đó? !" Sơn Miêu nói năng hùng hồn.
"Tôi cười với người ta, chẳng lẽ còn muốn khóc cho đối phương nhìn? Chúng ta là đi đăng ký kết hôn, không phải đi làm thủ tục ly hôn!" Thang Mang
Lâm khoanh hai tay, bất mãn nói.
Hi Nguyên nghe được lời Thang Mang Lâm nói xong, cười vui vẻ hơn.
Chú Sơn Miêu quả thật chính là một bình dấm chua lớn siêu cấp, ngay cả thím Mang Lâm cười với người ta hai cái liền sinh ra bất mãn.
Sơn
Miêu tự biết đuối lý, vội vàng ôm lấy Thang Mang Lâm nói xin lỗi: "Bà xã nói có lý, là tại anh cố tình gây sự, ngài đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, tha thứ cho tôi một lần này."
"Tôi liền thích nở nụ cười hoa si với đàn ông, anh chịu được sao?" Thang Mang Lâm liếc nhìn Sơn Miêu, cố ý chọc giận anh.
Cô chỉ là nở nụ cười, anh liền tức giận, nếu như ngày nào đó, cô không cẩn thận đụng vào trong ngực một người đàn ông, anh không phải sẽ giết
người ta chứ?
"Tôi đây anh tuấn tiêu sái như vậy, em cứ hướng về
phía tôi mà nở nụ cười hoa si, tôi không có ý kién." Sơn Miêu xảo trá
nháy mắt mấy cái.
Cô gái này là bà xã của anh, cho dù muốn hoa si, cũng chỉ có thể đối với anh hoa si.
"Ai muốn hoa si đối với anh? !" Thang Mang Lâm tức giận níu lấy lỗ tai Sơn Miêu, một bộ dáng vẻ hung hãn.
Hi Nguyên kinh ngạc mở lớn cái miệng nhỏ nahứn, nhìn một đôi oan gia vui
vẻ này. Ở trong ấn tượng của cô, Thang Mang Lâm vẫn rất dịu dàng, cô
chưa từng thấy cô ấy phát giận. Mà Chú Sơn Miêu hồ ly giảo hoạt như vậy
lại bị thím Mang Lâm dịu dàng quản chế sít sao.
"Hai người các người đang ầm ĩ cái gì?" Lăng Khắc Cốt vừa về tới nhà, liền nhìn thấy Thang Mang Lâm và Sơn Miêu đấu đá.
"Anh, anh ta khi dễ em!” Thang Mang Lâm vừa thấy Lăng Khắc Cốt, lập tức khôi phục dịu dàng, nhu nhược nhào tới trong ngực anh.
Hi Nguyên vừa nhìn thấy Lăng Khắc Cốt thì nụ cười trên mặt lập tức biến
mất. Cô còn nhớ rõ một màn bị anh chiếm đoạt tối qua. Anh giống như là
nhất định muốn phải gieo giống thành công trong cơ thể cô vậy, làm suốt
đêm, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho cô. Cô kêu đến lạc
giọng, anh cũng không chịu thả cô.
Hi Nguyên quay mặt đi, tức giận không để ý tới Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt trầm mặt liếc nhìn Hi Nguyên, liền vỗ vỗ Thang Mang Lâm trong ngực: "Anh nhất định phải phụ trách cô ấy thật tốt."
Sơn Miêu nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói xong, cười đến càng thêm rực rỡ,
anh chắp tay khom lưng nói: "Tạ ơn lão đại thành toàn."
"Hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?" Lăng Khắc Cốt quan tâm hỏi.
"Cái gì mà hôn lễ? Không có!" Thang Mang Lâm dậm chân, không cam lòng nhìn chằm chằm Sơn Miêu.
"Tôi có giấy hôn thú rồi." Sơn Miêu rêu rao phát phát tờ hôn thú trong tay, cười đến rất xảo trá.
Có hôn thú, Thang Mang Lâm có muốn đổi ý cũng không được, cô chỉ có thể ngoan ngoãn gả cho anh.
Sơn Miêu càng nghĩ càng hài lòng, môi mỏng khêu gợi cong cong nhếch lên.
"Tôi sẽ xé toang nó, xem anh làm thế nào còn cười hài lòng nữa!" Thang Mang
Lâm lập tức nhào về phía Sơn Miêu, hai người đuổi theo nhau chạy quanh
phòng khách.
Sơn Miêu đột nhiên dừng bước chân, hại Thang Mang
Lâm không có phòng bị nhào vào trong ngực của anh. Anh tà mị mà cười
chống đỡ cái trán của cô: "Gấp như vậy muốn ôm ấp yêu thương tôi rồi
hả?"
"Ai thèm ôm ấp yêu thương anh hả?" Thang Mang Lâm đỏ mặt, bất mãn kháng nghị.
"Bà xã tôi!" Sơn Miêu kiêu ngạo ôm lấy Thang Mang Lâm, giương lên nụ cười sáng lạn xoay tròn trong phòng khách.
Thang Mang Lâm ở trong lòng anh mỉm cười hạnh phúc. Cô mím môi tựa vào trong ngực Sơn Miêu, đôi mắt đẹp động lòng người sáng rỡ.
Hi Nguyên không khỏi hâm mộ vận số tốt của Thang Mang Lâm, có núi người đàn ông tốt như chú Sơn Miêu yêu thương cô ấy.
Cô liếc Lă