uyện của con
nhóc đó nữa, tôi rất lâu không chạm vào em, mau để cho tôi yêu em đi”.
"Chỉ biết làm. . . . . . A. . . . . ." Tưởng Lệ Văn còn chưa có chuẩn bị
xong, Diệp Bưu đã dã man mà xông vào trong cơ thể cô, "Anh nhẹ một
chút!"
"Nhẹ một chút em sẽ thích sao?" Diệp Bưu đắc ý cười tà.
"Chúng ta không thể trông cậy vào Trình Liệt nữa, anh chuẩn bị bước thứ hai ra tay đi." Tưởng Lệ Văn âm ngoan trợn mắt nhìn Diệp Bưu một cái.
"Lâu đài Tinh Nguyệt khắp nơi là hộ vệ, Lăng Khắc Cốt trông coi con nha đầu
xấu xí này rất nghiêm ngặt, sợ rằng không tốt xuống tay." Diệp Bưu có
chút khiếp đảm nói.
"Vậy thì chờ cơ hội! Tôi không tin anh ta
vĩnh viễn phòng vệ nghiêm mật như vậy." Tưởng Lệ Văn lật người một cái,
ngồi lên trên người Diệp Bưu, giống như một báu vật nóng bỏng, chủ động
quấn lấy Diệp Bưu.
. . . . . .
"Tôi muốn tự mình đi giết hắn!" Lăng Khắc Cốt đứng ở phía trước cửa sổ thư phòng, nói với Bách Hổ ở sau lưng.
Anh căn bản không tin năng lực của cảnh sát Thái Lan, cho nên phái Bách Hổ
và Thẩm Đan dẫn theo rất nhiều thuộc hạ tinh nhuệ ở Thái Lan triển khai
việc tìm kiếm gắt gao, rốt cuộc tra được nơi Trình Liệt trốn.
Anh muốn tự mình đi quyết đấu với Trình Liệt, không chỉ có vì báo mối thù
chân của anh bị thương, mà còn vị tồn thương của Hi Nguyên.
"Lão đại, loại chuyện nguy hiểm này để cho tôi đi làm là tốt rồi." Bách Hổ
ngây ngốc nhìn Lăng Khắc Cốt. Lão đại lần trước ở Thái Lan thiếu chút
nữa mất mạng, anh sao còn dám để cho Lăng Khắc Cốt đi mạo hiểm.
"Đi mua vé máy bay! Đêm nay tôi sẽ bay đi Băng Cốc. Còn nữa, không được đem hành tung của tôi nói cho bất kỳ ai." Lăng Khắc Cốt xoay người, dùng
một đôi mắt phượng sắc bén nhìn Bách Hổ, Bách Hổ không thể làm gì khác
hơn là gật đầu.
. . . . . .
Mấy ngày sau, báo chí khắp nơi đăng một tin tức đặc biệt lớn: "Bang chủ Trình Liệt của tổ chức buôn
lậu thuốc phiện Thanh Long bang ở Thái Lan trong lúc chạy trốn, bởi vì
đấu đá huynh đệ mà chết không toàn mạng."
Qua báo chí còn có một
tấm hình Trình Liệt thân trúng vô số vết đạn. Chỗ mi tâm của hắn có một
vết đạn trí mạng, một thân đầy máu nằm ở dòng suối nhỏ trong rừng rậm.
Trình Hạo ngồi ở trên giường trong một nhà nghỉ, tay đang cầm tờ báo run rẩy: "Ba!"
"Rốt cuộc là ai giết chết ba rồi ?" Trình Hạo phẫn hận một quyền đấm trên mặt bàn, trên mặt đầy nước mắt.
Ba mặc dù làm nhiều chuyện không đàng hoảng, buôn lậu thuốc phiện, buôn
lậu súng ống đạn dược, mở ra toàn bộ Khu Hồng Đăng lớn nhất Thái Lan. . . . . . Chỉ cần là chuyện có thể kiếm tiền, ông đều làm hết, nhưng ở
trong mắt Trình Hạo, ông vẫn là người cha tốt.
Thời điểm ngày mùng một tháng năm, ba kêu anh trở về Thái Lan, anh vậy mà lại không đồng ý.
Anh không thể được nhìn thấy ba một lần cuối cùng.
Anh đột nhiên nhớ tới lời ba thường nói với anh "Nếu như ngày nào đó không
có tôi, xem cậu sẽ hối hận thế nào", không khỏi lệ rơi đầy mặt.
"Con nhất định sẽ tra ra hung thủ, vì ngài mà báo thù!" Trình Hạo cắn răng
nghiến lợi nói. Trên gương mặt tuấn mĩ kia nhuốm đầy vẻ ngoan tuyệt.
Hi Nguyên vịn cầu thang, từ từ xuống lầu.
Nghỉ ở nhà lâu như vậy, cô buồn sắp chết rồi. Cô muốn ra vườn hoa tản bộ,
lại không có ai cùng đi. Lăng Khắc Cốt không nói một lời đã biến mất tăm mất tích, cô hỏi Quản gia Diệp, Quản gia Diệp chỉ cười lắc đầu, còn
Tưởng Lệ Văn lúc nghe cô hỏi tới Lăng Khắc Cốt thì chính là một bộ cười
nhạo cô.
Cho nên anh cô cũng không thèm hỏi tới xem Lăng Khắc Cốt đã đi đâu nữa.
Anh muốn đi chỗ nào, tùy anh đi.
Cô sẽ không thèm để ý tới anh!
Tưởng Lệ Văn ngồi ở trên ghế salon oán độc nhìn Hi Nguyên, cô ta rõ ràng nói
với Trình Liệt, cho mấy tên lợi hại thay phiên làm thịt con nha đầu xấu
xí này, khiến cho nó ở trước mặt Lăng Khắc Cốt không có cách nào ngẩng
đầu lên. Nhưng cái đám ngu ngốc kia, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ
này cũng không làm được.
Lúc này Diệp Bưu đang từ trên lầu đi
xuống, Tưởng Lệ Văn cười xảo trá. Cô ta chỉ chỉ Hi Nguyên trước mặt hắn, sau đó làm động tác thủ thế, ra hiệu cho Diệp Bưu phải làm thế nào.
Diệp Bưu ác ý gật đầu.
Hi Nguyên đang đi, đột nhiên cảm thấy chân bị vướng phải cái gì đó, cô lập tức từ trên bậc thang té xuống.
"A!" Hi Nguyên cảm giác lúc lộn trên cầu thang, eo dường như bị đập mạnh vào trên bậc thang, vô cùng đau đớn, cô cố gắng cắn răng bò dậy.
Bọn người làm nghe được tiếng la của cô, lập tức đã chạy tới dìu cô.
"Tiểu thư, sao rồi? Đi được không?" Một người làm khẩn trương hỏi cô.
"Không có việc gì." Hi Nguyên kiên cường nói.
"Ai nha! Thế nào không cẩn thận như vậy? Chị Lý, mau gọi điện thoại cho
Ngân Báo." Tưởng Lệ Văn cố làm ra vẻ nhiệt tình chạy tới, vừa đỡ Hi
Nguyên nằm chết xuống ghế sofa phòng khách, vừa phân phó.
Ngân
Báo tới, lập tức làm vài kiểm tra đơn giản cho Hi Nguyên, thấy tình
huống không tốt lắm, liền đem cô mang đi bệnh viện chụp chiếu.
Lúc đợi kết quả, Hi Nguyên đột nhiên kéo Ngân Báo, nói với anh: "Có người
ngáng cháu. Rất giống với tình huống lần trước hại chị Mang Lâm sinh
non, không phải cháu tự mình ngã xuống."
"Có người hại