ạo rốt cuộc ở đâu? Tại sao không xuất hiện?
Đang lúc này, có một đám đàn ông vũ trang đầy đủ, giống như bay từ cửa sổ xông vào, người cầm đầu chính là Lăng Khắc Cốt.
Anh vứt bỏ dây thừng trong tay, liền nhắm về hướng Hi Nguyên. Bách Hổ theo
sát phía sau, chân của anh vừa rơi xuống đất, liền hướng về phía cái
giường lớn bên kia, đánh về phía người đàn ông đang đè nghiến Doãn Nhạc, sau đó ném cho Doãn Nhạc một cái ga giường, liền cùng với các huynh đệ
khác ra tay tấn công những kẻ dám đụng vào người của Ưng tập đoàn kia.
Một trận vật lộn, năm huynh đệ bọn Lăng Khắc Cốt rõ ràng chiếm thượng
phong. Bọn họ đã từng nổi danh là đứng đầu giới sát thủ, đám ô hợp này
sao có thể là đối thủ của bọn họ?
Khi Hi Nguyên thấy Lăng Khắc
Cốt xuất hiện thì khóe môi khẽ nâng lên một vòng nhàt nhạt như vầng
trăng, toàn thân cô giống như mất đi hơi sức, té xỉu trên một đống sắt
thép.
"Bé con!" Lăng Khắc Cốt rống to xông về phía Hi Nguyên. Vừa thấy thân thể Hi Nguyên bị phơi bày ra cùng một thân vết thương thì
lòng đau đến xoắn chặt lại.
Hi Nguyên bị thương tất cả đều là tại anh. Anh chỉ sợ Trình Liệt sẽ nhắm vào Hi Nguyên mà xuống tay, cô chính là yếu điểm của anh, là vết thương trí mệnh duy nhất của anh.
Lăng Khắc Cốt ôm lấy Hi Nguyên thật chặt, mặt lộ vẻ dữ tợn. Đôi mắt vằn máu
của anh lạnh lùng ngước lên, hung hăng bắn về phía tên đàn ông cầm đầu
đó: "Cái tay nào của mày đã đánh cô ấy?"
Người đàn ông bị Sơn
Miêu giữ chặt, bị dọa mồ hôi lạnh toàn thân, hắn cảm giác mình thấy được 1 con sói, đang muốn triển khai máu tanh chém giết.
"Cái tay nào của mày đã đánh cô ấy?" Lăng Khắc Cốt lần nữa âm lãnh rống lên, giọng
nói từ trong kẽ răng truyền tới giống như hơi thở của satan đến từ địa
ngục, khiến người nghe sợ mất mật.
"Hai. . . . . . Hai tay. . . . . ." Người đàn ông kia rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ hãi, nhưng bây giờ mới biết đã là quá muộn.
Lăng Khắc Cốt đột nhiên móc súng lục bên hông ra, nhắm vào tay của người
đàn ông liến bắn liên tiếp máy phát, chỉ nghe một hồi tiếng rên la thảm
thiết như tiếng sói tru, trên hai tay của người đàn ông kia xuất hiện
mấy cái lỗ hổng máu thịt dầm dề.
Sự trả thù của Lăng Khắc Cốt cũng không có dừng lại, anh tàn nhẫn bắn về phía đầu gối tên đàn ông, khiến hắn té qụy dưới đất.
"Cầu xin. . . . . . Cầu xin ngài. . . . . . Tha tôi. . . . . ." Người đàn
ông đột nhiên dập đầu cầu xin Lăng Khắc Cốt tha cho hắn.
Nếu như hiểu rõ Lăng Khắc Cốt lợi hại như vậy, có giết hắn cũng không dám đánh đập người phụ nữ của anh ta.
Trong tròng mắt đen của Lăng Khắc Cốt tất cả đều là ánh lạnh âm lãnh, anh
cười lạnh đem súng nhắm ngay vào phân thân của tên đàn ông kia: "Muốn
chạm vào người phụ nữ của tao?"
"Không. . . . . . Tôi không dám. . . . . ." Người đàn ông bị sợ đến toàn thân phát run. Nếu là không có
cái đó nữa, hắn đời này còn làm thế nào chơi đùa phụ nữ nữa?
Giữa lúc hắn bị sợ đến liên tiếp cầu xin tha thứ thì viên đạn nơi tay Lăng
Khắc Cốt đã vô tình xuyên qua thân thể của hắn, khiến đời này cũng đã
không thể “ngóc lên” được nữa.
Tiếng thét chói tai như tiếng heo bị chọc tiết vang lên, ở giữa đêm trống trải này càng trở nên âm trầm.
Đột nhiên, tiếng thét chói tai kêu rên đột nhiên dừng lại, cái tên đàn ông
muốn phong lưu kia đã không thể mở mắt được nữa, bởi vì hai con ngươi
của hắn cũng đã bị đạn xuyên qua, hoảng sợ há to mồm ngã xuống đất trong vũng máu. Gương mặt nhuộm đỏ máu này giống như một cái đầu lâu, nhìn
hết sức dữ tợn.
"A! A! A!" Doãn Nhạc bị một màn máu tanh này dọa sợ, không ngừng thét chói tai.
Cô ấy là một có gái có tâm tư đơn thuần, không thể chịu đựng được sự tàn
nhẫn như vậy, một đêm kinh sợ quá độ, khiến cho cô rơi vào hoảng loạn.
"Cô nhóc đáng thương." Ngân Báo dùng cái mền bao lấy Doãn Nhạc, đem cô đang vùng vẫy ôm vào trong ngực.
Lăng Khắc Cốt cởi áo sơ mi bao lấy Hi Nguyên, âm lãnh phân phó mấy người bọn Thanh Long: "Không cho lưu lại dù chỉ một người sống!"
Sau khi nói xong, anh liền ôm Hi Nguyên xuống lầu.
Ngân Báo theo ngay phía sau.
Khi bọn anh xuống lầu rồi, trên lầu truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết,
sau đó liền không nghe được một chút âm thanh nào nữa, đêm yên tĩnh đáng sợ. . . . . . . Một người đàn ông tà
ác đè nghiến trên người cô, cái miệng đầy hôi thối ép lên cái miệng của
cô, ngực của cô cảm thấy từng trận cuồn cuộn, ghê tởm muốn ói, người đàn ông cười tà ác giơ bàn tay về phía cô . . .
"A!" Hi Nguyên chợt
tỉnh lại, mở mắt ra lại phát hiện đang nằm ở trong phòng ngủ của mình.
Ký ức ghê tởm giống như giòi bọ chui vào đầu óc của cô, khiến cho cô ghê tởm cực độ.
"Hi Nguyên, đó chỉ là mộng thôi!" Nghe thấy Hi
Nguyên thét chói tai, tròng mắt đen khẽ nhắm của Lăng Khắc Cốt lập tức
mở ra, dùng sức cầm chặt tay Hi Nguyên, tiếp thêm sức mạnh cho cô.
"Bẩn! Đáng ghét!" Hi Nguyên còn nhớ rõ cảm giác miệng người đàn ông kia tàn
sát bừa bãi trên thân thể mình, cái loại mùi hôi thối đó để cho cô thật
là muốn ói.
"Không sao." Lăng Khắc Cốt rút cái khăn giấy, cẩn thận từng li từng tí lau nước mắt trên mặt Hi Nguyên.
Th