n đường lớn lượn ngoằn ngèo như rắn, vượt qua một chiếc lại một chiếc xe, nhanh chóng biến mất ở trong xa trận.
Hộ vệ phía sau đang lái xe đuổi theo chiếc taxi kia, đột nhiên trước mặt
xuất hiện vài chiếc xe hơi, ngăn lại đường của bọn họ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc taxi trở Hi Nguyên biến mất.
Khi không thấy được xe của hộ vệ thì Hi Nguyên lo lắng đạp cửa xe: "Dừng xe!"
Tình huống rất nguy hiểm, cô không biết cái tên tài xế này là muốn cướp tiền hay là muốn cướp sắc.
Thấy tài xế căn bản không nghe lời cô nói, cô lập tức mở cặp sách ra, móc ra một đống lớn tiền mặt: "Chỉ cần ông thả chúng tôi, số tiền này tất cả
thuộc về ông!"
"Thứ tôi muốn không phải là tiền." Gã tài xế liếc Hi Nguyên một cái, hung ác nói.
"Hi Nguyên. . . . . ." Doãn Nhạc sợ ôm lấy cánh tay Hi Nguyên, cô chưa bao
giờ gặp qua tình huống như thế này, tên gã tài xế này thật tà ác.
"Đừng sợ." Hi Nguyên vỗ vỗ Doãn Nhạc tay, an ủi cô.
"Ba tôi là Lăng Khắc Cốt, ông không thể trêu vào ông ấy được đâu, tôi
khuyên ông mau thả chúng tôi ra." Hi Nguyên lấy thân phận của Lăng Khắc
Cốt ra để dọa gã gã tài xế, hiện tại hy vọng duy nhất chính cũng chỉ có
như vậy.
"Tôi muốn chính là con gái Lăng Khắc Cốt ."
"Vậy ông thả bạn tôi ra! Tôi đi với ông!" Hi Nguyên sau khi nghe được lời gã gã tài xế nói, đột nhiên tỉnh ngộ, đây là một vụ bắt cóc đặc biệt nhằm
vào cô, Doãn Nhạc thật thật không may lại đi cùng với cô.
Cô không thể để cho Doãn Nhạc mạo hiểm cùng với mình.
"Tiếc là cô em nói chậm rồi." Gã gã tài xế quay đầu lại, ác ý ra lệnh, "Xuống xe!"
Xe taxi dừng ở bên cạnh một khu nhà cao tầng chưa xây xong, gã tài xế lôi mạnh Hi Nguyên và Doãn Nhạc ra khỏi xe.
"Đừng đụng vào tôi! Tự tôi đi!" Hi Nguyên đẩy tay gã gã tài xế ra, nói đầy ghét bỏ.
"Hi Nguyên, mình sợ." Doãn Nhạc chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, hoảng sợ nhìn bốn phía. Cuộc sống của cô rất trong sáng đơn giản, chưa bao giờ trải qua
chuyện như vậy. Cho nên chuyện xảy ra hôm nay khiến cô rất sợ.
"Người bọn họ muốn đối phó là mình, đừng sợ." Hi Nguyên ôm lấy Doãn Nhạc, không ngừng an ủi cô.
Bọn Hi Nguyên bị gã tài xế dùng súng uy hiếp đi thẳng lên lầu, sự run rẩy
của Doãn Nhạc càng khiến nội tâm Hi Nguyên thêm khủng hoảng, chỉ là cô
cố gắng tự trấn định, không để cho đối phương nhìn ra cô đang sợ hãi.
Không biết bò qua mấy tầng lâu, bọn Hi Nguyên được lùa vào một gian phòng bốn phía trống huơ trống hoác. Bởi vì là tòa nhà chưa được xây xong, cho
nên nơi này chung quanh vương vãi rất nhiều cốt thép, bên trong gian
phòng chỉ có mấy thứ vật dụng đơn giản.
"Thủ lĩnh, tôi dẫn cô ta tới rồi." Gã tài xế kia nịnh hót nói với một người đàn ông đang đứng hướng mặt ra ngoài cửa sổ
"Không tệ. Chuyện của anh tôi sẽ báo cáo với lạo đại." Người đàn ông kia tà ác xoay người, nháy mắt với tên bên cạnh, đối phương lập tức tiến lên trói hai người bọn Hi Nguyên lại.
"Cô ấy chỉ là một người bạn của
tôi, các người chính là muốn nhắm vào tôi, vậy hãy thả cô ấy ra." Hi
Nguyên vừa vùng vẫy, vừa nói với đối phương.
Sai lầm lớn nhất
ngày hôm nay của cô chính là kéo cả Doãn Nhạc vào vòng nguy hiểm này. Cô nhất định phải bảo vệ Doãn Nhạc, tối thiểu cũng không thể để cậu ấy bị
tổn thương.
"Thả cô ta? Để cảnh sát tới bắt chúng tôi hay sao?"
Người đàn ông kia tà ác cười lớn. Hắn như đang cười nhạo bản tính ngây
thơ của Hi Nguyên. Hắn sẽ không ngu tới mức thả con tin trong tay ra, để cho cho cô ta dẫn cảnh sát tới cửa.
"Hi Nguyên, mình phải đi
cùng với cậu!" Doãn Nhạc đột nhiên ưỡn ngực, vô cùng kiên cường nhìn Hi
Nguyên. Cô sẽ không bỏ lại Hi Nguyên một mình chạy trốn, Hi Nguyên là
người bạn tốt nhất của cô, cho dù sống hay chết cũng phải ở cùng nhau.
"Nhạc Nhạc. . . . . ." Hi Nguyên nén lệ, cảm động nhìn Doãn Nhạc. Cậu ấy vẫn
luôn là người bạn tốt nhất của cô, cô biết mình không có nhìn lầm người, Nhạc Nhạc đáng giá để cô đặt niềm tin tình cảm của mình vào cậu ấy.
Hai người bạn tốt cùng hướng mắt nhìn vào nhau, trong mắt có nồng đậm tình cảm thân thiết.
Người đàn ông cầm đầu
tà ác kia đến gần Hi Nguyên, hắn dùng tay nắm lấy cằm Hi Nguyên, đầy uy
hiếp hỏi: "Ai là con gái Lăng Khắc Cốt?"
"Chẳng lẽ ông không
biết?" Hi Nguyên khiêu khích nhìn chằm chằm đối phương. Nếu bọn họ đã
phí hơi sức lớn như vậy để bắt cóc cô, dĩ nhiên là đã sớm điều tra rõ
thân phận của cô rồi.
"Ha ha ha, không biết mùi vị con gái của
Lăng Khắc Cốt như thế nào." Người đàn ông tà ác liếm mặt của Hi Nguyên.
Hôm nay hắn nhận được lệnh của lão đại, muốn hắn chơi đùa chết người phụ nữ của Lăng Khắc Cốt, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Hơn nữa, nha
đầu này dáng dấp cũng đã nảy nở, cũng không khiến hắn thu thiệt.
"Không cho chạm vào tôi!" Hi Nguyên ghê tởm muốn ói. Người đàn ông kia lời nói phun ra khỏi miệng nồng đậm mùi hôi thối, phả vào mặt khiến cho cô
thiếu chút nữa cũng phun ra hết mọi thứ trong dạ dày.
Người đàn
ông một phát túm lấy tóc của Hi Nguyên, tà ác nhìn Hi Nguyên đe dọa:
"Rất có cốt khí! Hừ! Hôm nay tôi sẽ xóa sạch sự ngông nghênh của cô em,
để cho cô em ở dưới thân tôi mà rên rỉ!"
H