Pair of Vintage Old School Fru
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215521

Bình chọn: 9.00/10/1552 lượt.

n Nhạc nhìn bóng lưng của anh, đau lòng ngồi xổm trên đất, ôm đầu gối khóc lên.

Lần từ biệt này, không biết tới lúc nào mới có thể gặp mặt.

Cô nhớ anh, hiện tại liền đã bắt đầu nhớ anh.

Muốn cô thế nào gắng gượng vượt qua đoạn thời gian không có anh?

"Nhạc Nhạc?" Hi Nguyên đuổi theo ra tới chỉ thấy Doãn Nhạc ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Hi Nguyên! Anh ấy đi rồi!" Doãn Nhạc nhào tới trong ngực Hi Nguyên, gục ở

trong ngực cô khóc nấc lên. Đau đớn phải chia xa Trình Hạo khiến cho cô

không ngừng được rơi lệ. Ở cùng với anh, nước mắt của cô cực kỳ nhiều.

"Trình Hạo?" tim Hi Nguyên đập mạnh và loạn nhịp đầy sửng sốt. Không trách

được sắc mặt của Trình Hạo có chút khó coi, thì ra là phải rời đi. Nhưng anh tại sao đột nhiên rời khỏi thành Long?

"Ba anh ấy bị bệnh,

anh ấy phải về nhà. Anh nói muốn mình chờ anh ấy." Doãn Nhạc gật đầu một cái, nước mắt không ngừng từ trong tròng mắt như hạt bồ đào của cô

không ngừng lăn dài, rơi xuống mặt đất.

Cho dù anh không muốn cô chờ anh, cô cũng nhất định sẽ chờ anh trở về, bởi vì cô yêu anh.

"Mình và cậu cùng nhau đợi. Nhạc Nhạc, không cần khổ sở, Trình Hạo nhất định

sẽ trở lại." Hi Nguyên ôm bả vai Doãn Nhạc an ủi. Cô tin tưởng Trình Hạo là không có cách nào nói ra nguyên nhân, nếu không cũng sẽ không rời đi mà chưa giải thích. Trình Hạo là một chàng trai có trách nhiệm, anh ấy

nhất định sẽ không phụ tình yêu của Doãn Nhạc.

"Nhưng mình nhớ

anh ấy." Doãn Nhạc cắn môi, ủy khuất nói. Biết rõ Trình Hạo sẽ giữ đúng

cam kết trở lại, nhưng cô vẫn thấy không thoải mái trong lòng.

"Được rồi, được rồi, vui vẻ lên chút. Nói không chừng ba anh ấy rất nhanh sẽ

có thể tốt lên, có thể chỉ hai ngày sau là cậu có thể thấy Trình Hạo

rồi." Hi Nguyên không ngừng an ủi Doãn Nhạc, thấy cô ấy đau lòng, cô

cũng khổ sở theo. Doãn Nhạc sống vô tư kia sao có thể rơi nước mắt chứ?

"Trình Liệt trốn?" Lăng Khắc Cốt nghe Bách Hổ báo cáo, lập tức đứng lên, "Đám cảnh sát Thái Lan phế vật này!"

"Lão đại, cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, Trình Liệt vũ khí hoàn hảo

nhất, hơn nữa bọn họ tất cả đều là đám người liều mạng nhất bang đó." Sợ nhất Cảnh sát nhưng lại không sợ chết người, tại anh suy tính không

toàn diện, mới có thể khiến Trình Liệt chạy thoát.

"Điều tra toàn diện Trình Liệt, không cần để lại người sống!" Lăng Khắc Cốt âm ngoan nói.

Trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, không phải người ta chết thì là

mình chết. Cho kẻ địch cơ hội, chính là để bản thân đến gần cái chết

hơn.

"Dạ!" Bách Hổ gật đầu một cái, mặt nghiêm nghị rời đi.

Tình huống có chút khó giải quyết, muốn bắt được Trình Liệt cũng không phải dễ dàng.

Hiện tại anh lo lắng nhất chính là hành động trả thù của Trình Liệt.

. . . . . .

Sau khi tan học, Hi Nguyên ôm Doãn Nhạc cùng đi ra khỏi sân trường, kể vài

chuyện cười trêu chọc Doãn Nhạc vẫn đang nản lòng, nản chí.

Doãn Nhạc vẫn một mực cụp mí mắt xuống, buồn bã đến muốn khóc.

Mới chỉ có một ngày, cô đã muốn nổi điên, thật không biết ngày tiếp sau phải sống tiếp như thế nào.

"Tiểu thư." Vừa thấy Hi Nguyên đi ra, một đoàn hộ vệ lập tức vây quanh.

"Tôi hôm nay muốn ở cùng Nhạc Nhạc, các anh không cần đi theo tôi." Hi

Nguyên nói với đám cận vệ. Hôm nay hình như hộ vệ nhiều hơn nhiều, Hi

Nguyên có chút bồn chồn chăm chú lại một cái.

"Thiếu gia muốn

chúng tôi đón cô trở về." Người đứng đầu đám hộ vệ cung kính đứng ở

trước mặt Hi Nguyên, cố chấp nói. Lão đại hôm nay đột nhiên tăng thêm

người, để cho bọn họ xem chừng tiểu thư, nếu như có một chút sai sót,

liền lấy đầu của bọn họ ra khai đao. Nghe được lão đại ra lệnh như vậy,

còn ai dám chậm trễ?

"Tôi muốn đi cùng bạn của tôi, các anh trở

về nói cho anh ta biết có bản lãnh thì tự mình tới mà bắt tôi!" Hi

Nguyên đẩy hộ vệ ra, kéo Doãn Nhạc ngồi vào một chiếc taxi dừng ở trước

mặt bọn họ.

Lăng Khắc Cốt coi cô như tù nhân sao? Phải nhiều hộ

vệ như thế tới đón cô. Chẳng lẽ anh sợ cô chạy trốn? Hoặc là sợ cô thật

cho anh đội nón xanh?

Hi Nguyên càng nghĩ càng tức giận.

"Này! Đây không phải là đường về nhà chúng tôi." Doãn Nhạc đột nhiên vỗ ghế

sau lưng tài xế, có chút lo lắng nói. Cô rõ ràng đã nói địa chỉ nhà cô,

thế nhưng tài xế lại vẫn đang đi về hướng ngược lại.

Tài xế xe

taxi chẳng những không để ý tới Doãn Nhạc, ngược lại cười đến tà nịnh.

Hắn chợt đạp chân ga, chạy nhanh đến độ xe taxi cũng sắp trở thành xe

đua trên đường cao tốc.

"Dừng xe!" Hi Nguyên cũng phát giác có

cái gì đó không đúng, lập tức vỗ cửa xe. Người tài xế này rất khả nghi,

Hi Nguyên từ trong kính chiếu hậu nhìn được ánh mắt tà ác của anh ta,

trong lòng một hồi phát run.

"Không dừng được rồi !" Tài xế ác ý cười to.

"Hộ vệ của tôi đang ở phía sau, ông lập tức suy nghĩ kỹ càng mau dừng xe." Hi Nguyên phát hiện trên xa lộ phía sau có bóng dang xe của đám hộ vệ,

lập tức vững gan uy hiếp đối phương.

Cũng may mấy hộ vệ kia không bỏ rơi cô!

"Đám ngu ngốc kia sao?" Tài xế không thèm để ý tới uy hiếp của Hi Nguyên, ngược lại khinh miệt cười lạnh.

Xe taxi ở trê