hông rõ? Cái con heo háo sắc này!" Hi Nguyên tức giận đẩy Zu Cuella ra, chuyện anh
ta cố tình bỏ thuốc khiến cô hôn mê hòng làm chuyện xấu, chẳng lẽ còn
không đủ để định tội anh ta hay sao? Chẳng lẽ anh ta cho rằng làm ra
chuyện như vậy như vậy, cô sẽ tha thứ cho anh ta, coi như không có
chuyện gì tiếp tục làm bạn với anh ta?
Thật là một heo sắc lang tự cao tự đại!
Hi Nguyên càng nghĩ càng giận, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp kia, cười lạnh không cách nào quên được.
"Tôi không biết, cho nên mới muốn em nói cho tôi biết." Zu Cuella đến gần
một bước, nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt của Hi Nguyên. Sự phẫn nộ trên
mặt cô sẽ không thể là giả, nhưng anh không nhớ mình lúc nào thì từng
khi dễ cô.
"Anh là tên khốn kiếp! Nhất định bắt tôi phải nhắc lại một lần nữa chuyện ở khách sạn ngày hôm đó anh mới bằng lòng nhận sai
hay sao?" Hi Nguyên nghĩ tới anh tà ác đè nghiến lên cơ thể trần trịu
của mình, cô liền vừa thẹn vừa tức. Đường đường là hoàng tử Đan Mạch,
anh tại sao lại có thể làm ra loại chuyện hạ lưu như vậy? Lại dám dăng
bẫy hại cô.
"Khách sạn? Ngày đó?" Lông mày tuấn tú của Zu Cuella
lập tức nhíu lại, anh mất đi vẻ ưu nhã năm lấy bả vai Hi Nguyên, nghiêm
nghị đưa ra câu hỏi. Lời nói của Hi Nguyên càng ngày càng đáng kinh
ngạc, anh sáng sớm hôm qua mới bay từ Đan Mạch qua, trước đó căn bản
không có cơ hội gặp Hi Nguyên. Chẳng lẽ là anh mộng du cùng cô đi hẹn hò ở khách sạn.
"Chính mình là ra chuyện còn giả bộ không nhớ? Sắc
lang Cuella! Tôi không thèm để ý tới anh nữa!" Hi Nguyên hất bỏ cánh tay có lực của Zu Cuella ra, tức giận chạy đi.
Sắc lang Cuella?
Lúc này giọng nói của Thượng Hi không giống chỉ nói đùa như lúc trước, mà
là vẻ mặt hận đến cắn răng nghiến lợi, chẳng lẽ có người lấy danh nghĩa
của anh làm tổn thương cô ấy?
Trong đầu Zu Cuella thoáng qua
gương mặt của một người có khả năng nhất, cái tên Rio Cuella giống mình
như đúc đó lại chạy tới thành Long rồi sao?
Nếu thật vậy thì anh phải đi điều tra một chút xem Rio ở thành Long đã tạo thêm cho anh cái loạn gì nữa đây.
Zu Cuella đứng ở trong thư phòng nơi lầu hai biệt thự Lan Hải, nghe Bá Nạp Đặc báo cáo.
""Tôi nên sớm nghĩ tới Rio tới thành Long, sẽ không làm ra chuyện gì tốt."
Đôi mắt màu xanh dương của Zu Cuella tràn ngập tức giận, anh nắm thật
chặt quả đấm. Rio lại giám giả danh anh, đi mê hoặc Thượng Hi. Khó trách cô ấy lại tức giận tới không thèm để ý tới anh.
Ngân Báo đứng ở trước
sô pha, vừa bôi thuốc cho Lăng Khắc Cốt, vừa trách cứ anh: "Đã nói với
cậu là vết thương không thể để bị ướt nước, còn không biết để ý. Thế này thì tốt rồi, lại sinh mủ rồi thấy không."
"Trời quá nóng." Lăng Khắc Cốt hờ hững dựa ghế sa lon, một chân gác lên trên bàn, thờ ơ nói.
Ngày đó Hi Nguyên cùng về nhà với Thang Dật Thần, đầu anh bị sự ghen tỵ làm
cho hôn mê, hơi đâu mà còn nhớ được vết thương không thể để thấm nước?
Cùng Hi Nguyên ở trong bồn tắm lăn qua lộn lại mấy giờ liền, vết thương
vốn đã tốt lên nhiều lại bắt đầu sinh mủ.
"Lúc nào tắm rửa thì
lấy túi ni-lon đựng thức ăn bọc cái chân lại." Ngân Báo đột nhiên dùng
sức, ấn mạnh nước sát trùng lên vết thương của Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng oán trách: "Không thể nhẹ một chút sao?"
"Nhẹ một chút cậu sẽ nhớ nổi cái đau này sao?" Ngân Báo một chút mềm lòng
cũng không có, vẫn còn ra sức khử trùng vết thương trên đùi Lăng Khắc
Cốt. Hình như là thật tâm muốn Lăng Khắc Cốt phải ghi nhớ đến nỗi đau
này, động tác của anh có chút thô lỗ.
Lần trước anh nói với Lăng Khắc Cốt, cái chân bị thương này tuyệt đối không thể dính một chút
nước, Lăng Khắc Cốt cố tình không xem ra gì. Quả thực là hoàn toàn bỏ
ngoài tai những lời dặn dò của vị bác sĩ là anh đây.
Khi Hi Nguyên trở về, vừa đúng Ngân Báo băng bó cho Lăng Khắc Cốt xong.
"Chú Ngân Báo, đã mấy ngày chú không đến thăm bé con rồi." Hi Nguyên nhào
vào trong ngực Ngân Báo, cười đến rất rực rỡ. So với Lăng Khắc Cốt, hình như thân thiết với Ngân Báo hơn một chút.
Cô cố ý không để ý
tới Lăng Khắc Cốt ngồi ở trên sô pha, ra sức chui vào trong ngực Ngân
Báo. Khi nghe thấy tiếng anh hừ lạnh thì khóe môi cô nhếch lên khiêu
khích, cố ý cười cho anh nhìn.
Ngân Báo dưới ánh mắt như đang
muốn giết người của Lăng Khắc Cốt ôm lấy Hi Nguyên, không nhìn tới sự uy hiếp của Lăng Khắc Cốt nhéo cái mũi của cô: "Không phải là tới rồi đây
sao."
Mặc dù biết rõ mình phải buông tay bé con, nhưng ánh mắt của anh vẫn không tự chủ được bị cô hấp dẫn.
"Chú Ngân Báo, cháu làm cho chú một cái gim cài áo, chú mau theo cháu đi
lấy." Hi Nguyên kéo tay Ngân Báo, trực tiếp chạy lên lầu. Cô mới không
cần để ý tới Lăng Khắc Cốt, sẽ để cho mặt của anh thúi chết thôi.
Lăng Khắc Cốt lo lắng nhìn chằm chằm theo bóng lưng Ngân Báo và Hi Nguyên, bàn tay xiết chặt thành quả đấm.
"Bé con, cháu và lão đại lại đang giận dỗi có phải không?" Ngân Báo vào
phòng ngủ của Hi Nguyên xong, quan tâm xoa tóc của cô hỏi.
"Ai thèm để ý đến anh ta!" Hi Nguyên bất mãn nói. Trừ khi dễ cô, tổn thương cô, anh căn bản cũng không biết làm cái gì k