The Soda Pop
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215545

Bình chọn: 8.00/10/1554 lượt.

ng xuống lầu thì Lăng Khắc Cốt đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở dưới lầu xem báo chí.

Hi Nguyên như kẻ phản nghịch ngẩng cao đầu, không để cho anh nhìn thấy sự mềm yếu của cô.

"Tới đây!" Lăng Khắc Cốt thấy Hi Nguyên muốn rời đi, lạnh giọng ra lệnh.

Hi Nguyên hừ nhẹ một tiếng, khoác vung cặp sách lên trên lưng, chỉ là răng vẫn cắn chặt, tận lực dùng tư thế bình thường lướt qua Lăng Khắc Cốt.

Lăng Khắc Cốt đột nhiên kéo cô, túm cô vào trong ngực: "Em còn chưa có cho tôi hôn chào buổi sáng."

Hôn chào buổi sáng?

Nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói, Hi Nguyên giận đến muốn hét to.

Anh cưỡng bức cô cả đêm, còn tham lam đến hôn buổi sáng.

Cô mở lớn hàm răng, hung hăng cắn lên môi mỏng của Lăng Khắc Cốt.

Đáy mắt Lăng Khắc Cốt mù mịt khí lạnh. Anh đột nhiên phản công, răng nhọn cắn môi hồng của Hi Nguyên.

Máu lan tràn ra ở trong miệng cả hai.

Hi Nguyên quật cường không chịu thua nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt.

"Đừng nghĩ cắm sừng tôi!" Lăng Khắc Cốt đầy uy hiếp nói nhỏ bên tai Hi

Nguyên, âm thanh không cao, lại làm cho đáy lòng người ta phát rét.

"Anh không quản được tôi!" Hi Nguyên nhảy xuống chân của anh, cười kiêu

ngạo, "Trừ phi anh đi theo tôi, nếu không làm thế nào khống chế được tôi cùng với người khác lên giường?"

Nói xong, cô liền lao ra khỏi

lâu đài Tinh Nguyệt, lưu lại một người đàn ông mặt mày giữ tợn, ở trong

lâu đài Tinh Nguyệt rống to.

. . . . . .

Hi Nguyên khi đi

học đột nhiên phát hiện trên cổ của Doãn Nhạc có mấy viên dâu tây, kinh

ngạc che miệng lại, rồi sau đó khóe mắt hiện ra nụ cười. Không ngờ Trình Hạo đã ăn sạch Doãn Nhạc. Cô thật muốn chân thành chúc phúc cho bọn họ. Người chân chính yêu nhau mới có thể đạt được hạnh phúc, không giống cô và Lăng Khắc Cốt, trừu làm tổn thương lẫn nhau cùng không còn gì khác.

"Nhạc Nhạc, trên cổ này là cái gì hả?" Hi Nguyên nghịch ngợm chỉ chỉ dấu vết

như cánh hoa hồng bằng lụa mỏng kia trên cổ Doãn Nhạc trên, mập mờ hỏi.

"À?" Doãn Nhạc không biết làm sao trả lời, cô xấu hổ cúi đầu, "Muỗi. . . . . . Con muỗi cắn."

"Con muỗi thật to." Hi Nguyên chế nhạo cô.

Doãn Nhạc mắc cỡ mặt thiếu chút nữa thì chúi xuống tới mặt đất, cô ngượng

ngùng nói: "Hi Nguyên, bọn mình . . . . . bọn mình làm. . . . . ."

"Làm cái gì?" Hi Nguyên làm bộ không hiểu hỏi cô.

"Chính là loại sự tình kia." Doãn Nhạc che mặt, không dám nhìn Hi Nguyên.

"Kỹ thuật của Trình Hạo như thế nào?" Hi Nguyên tò mò chớp mắt, nhìn mặt

Doãn Nhạc càng ngày càng đỏ, trong lòng cười trộm. Tiểu tử này thật đần, bộ dạng đỏ mặt của cậu ấy thật xinh đẹp. Nhìn gương mặt Doãn Nhạc thật

rất hạnh phúc, cô cùng Trình Hạo ở chung một chỗ nhất định rất thoải

mái, không giống Lăng Khắc Cốt. Cô ngày hôm qua bị anh làm cho gần chết, đến bây giờ cũng không dám đi Toilet, liền đi tiểu đều đau đến khiến cô toát mồ hôi lạnh.

"Lăng Hi Nguyên!" Doãn Nhạc ngẩng đầu lên, bất mãn rống to. Cô đã mắc cỡ đến muốn chết được, cậu ấy vẫn còn cười cô.

"Nhạc Nhạc, thật tốt nắm lấy hạnh phúc nhé." Hi Nguyên đột nhiên trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Doãn Nhạc, nghiêm trang nói.

"Ừ, mình hiểu rồi." Doãn nhạc vui vẻ gật đầu, trong mắt hàm chứa lệ quang nhàn nhạt.

"Đừng khóc! Cô nhóc cười đáng yêu Nhạc Nhạc đó của chúng ta đi đâu mất rồi?

Chẳng lẽ bị Trình Hạo nuốt vào trong bụng rồi sao?" Hi Nguyên cố tình

kinh ngạc nhìn Doãn Nhạc.

"Cậu là đang muốn chọc tôi phải không!" Doãn Nhạc không chịu cắn môi dưới, nháy nháy đôi mắt tròn rực rỡ như

thủy tinh, ủy khuất nhìn Hi Nguyên.

"Nhạc Nhạc, mình mừng thay cho cậu." Hi Nguyên đột nhiên ôm lấy Doãn Nhạc.

Cô và Nhạc Nhạc, ít nhất cũng có một người hạnh phúc.

"Cậu cũng sẽ gặp được người đàn ông mà cậu yêu, Hi Nguyên, chúng ta cùng

nhau cố gắng lên." Doãn Nhạc vươn tay về phía Hi Nguyên, khích lệ cô.

Có không?

Người đàn ông cô yêu mến ở đâu?

Gương mặt của Lăng Khắc Cốt giống như những thước phim đen trắng từng chút

từng chút chiếu qua trước mặt cô, phương thức vận động trừng phạt ngày

hôm qua khiến cho lòng cô rét run. . . . . .

Đứng ở trong toilet

trường học, Hi Nguyên lột cổ áo T shirt thật cao kia xuống, lộ ra bên

trong là vết thương dán băng keo cá nhân, cẩn thận từng li từng tí kéo

nó xuống, sau đó từ trong ví tiền lấy ra một cái băng keo mới, lần nữa

dán lên.

Cái tên đàn ông Lăng Khắc Cốt độc ác đó, ngày hôm qua

lại ra sức tạo lên nhiều vết thương khác trên người của cô, hại cô phải

bao bọc thân thể lại vô cùng chặt chẽ, không dám để cho người khác phát

hiện bí mật của cô.

Hai ngày nay nhìn bộ dạng Doãn Nhạc và Trình

Hạo ngọt ngọt ngào ngào, cô vừa thấy hâm mộ lại cũng thấy ghen tị. Doãn

Nhạc mệnh thật tốt, có thể được một cực phẩm mỹ nam như Trình Hạo yêu.

Lúc nào thì, cô mới có thể có hạnh phúc giống như Doãn Nhạc?

Cô mím môi soi gương, đem son bóng màu hồng thoa một tầng thật dầy, che

kín dấu răng phía trên kia. Đều đã mấy ngày, chỗ bị anh cắn còn chưa

khỏi hẳn.

"Lăng Hi Nguyên, cậu ở đây làm cái gì vậy?" Doãn Nhạc đột nhiên nhảy ra, ôm lấy Hi Nguyên, ngây thơ đùa với cô.

"Bôi chút son nước." Hi Nguyên vội vàng kéo cao cổ áo T shirt mới vừa vén