ắt tròn lại, nhỏ giọng nói với Hi Nguyên, "Mình viết thiên tình sử xưa, biên tập tối ngày hôm qua nói với mình
chỉnh sửa một chút, kỳ tới tòa soạn của bọn họ sẽ bắt đầu đăng."
"Thật sao? Chúc mừng!" Hi Nguyên chân thành vui thay Doãn Nhạc.
Có môn lý, nhất là phương diện toán học, Doãn Nhạc là một Đại Ngốc Nghếch, nhưng ở phương diện văn học, cô ấy chính là một thiên tài. Cô từng đọc
qua một bài văn chương của Doãn Nhạc được đăng báo “Dạ tiểu thuyết”,
cảm thấy văn phong của cô ấy rất tốt, nội dung rất tốt.
"Cũng chỉ là một bài văn nhỏ, không có gì." Doãn Nhạc khiêm tốn cúi đầu, có chút
ngượng ngùng nói. Cô viết một bài tiểu thuyết tình yêu, bên trong có một quãng ngắn là tình cảm rung động trong câu chuyện tình yêu của cô với
Trình Hạo. Cô không biết người khác biết được, có cười cô hay không.
"Mình đi nói với Trình Hạo, để cho anh ấy vui thay cho cậu." Hi Nguyên đột
nhiên nhớ tới Trình Hạo, lập tức lôi kéo Doãn Nhạc muốn đi qua lớp bên
cạnh tìm anh ấy
Chuyện này, người nên biết trước hết phải là bạn
trai Doãn Nhạc - Trình Hạo. Cô muốn cho Trình Hạo hiểu rõ, người anh ta
yêu chính là một đại tài nữ đấy nha.
"Đừng! Sẽ bị chê cười." Doãn Nhạc ngượng ngùng kéo tay Hi Nguyên, hai gò má bắt đầu hồng hồng.
Có tình yêu thấm nhuần, sắc mặt của cô không hề tái nhợt nữa, thì ra là
mặt gầy mặc dù không có bao nhiêu thịt, nhưng đã dần dần đỏ thắm, xinh
đẹp đến như trái táo đỏ căng mọng.
"Anh ta dám!" Hi Nguyên bá đạo nói, "Đi, tìm anh ta bắt mời khách đi!"
Trong KTV, Hi Nguyên nằm ở trên ghế sa lon, thưởng thức tiếng hát Trình Hạo.
Không ngờ anh ta thật biết hát tình ca, nhất là nét mặt anh thâm tình
nhìn Doãn Nhạc, khiến cho cô cũng bắt đầu ghen tỵ với Nhạc Nhạc.
"Hi Nguyên, cậu cũng hát một bài đi." Doãn Nhạc đưa list bài hát cho Hi Nguyên, hưng phấn nói.
"Eo mình có chút đau, hai người các cậu cứ hát đi, mình làm một người đơn
thuần nghe là đựơc rồi." Hi Nguyên lắc đầu một cái. Cô hiện tại toàn
thân vô lực, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.
"Em không sao chớ?" Trình Hạo nghe được Hi Nguyên nói đau thắt lưng, thì để míc xuống ngồi vào bên cạnh Hi Nguyên.
"Không có. . . . . . Chỉ là thắt lưng có đau một chút. Nghỉ ngơi một chút là
tốt rồi." Hi Nguyên đỏ mặt giải thích. Muốn cô thế làm thế nào giải
thích với một cậu bé to đầu như vậy đây.
"Nhạc Nhạc, chúng ta đưa Hi Nguyên về nhà thôi." Trình Hạo cảm thấy không yên tâm, Hi Nguyên nhìn như có vẻ rất khó chịu.
Doãn Nhạc gật đầu đồng ý.
"Tài xế nhà tôi đang ở phía dưới, hai người không cần phải để ý đến tôi. Tự
tôi đi xuống là được rồi." Tối nay không khí tốt như vậy, cô không muốn
phá hư Trình Hạo cùng tình nhân nhỏ Nhạc Nhạc của anh ta, để cho hai
người bọn họ chơi thêm một lát nữa thôi.
"Vậy chúng tôi đưa cho em xuống lầu." Trình Hạo giúp Hi Nguyên đeo cặp sách, cùng với Doãn Nhạc đỡ Hi Nguyên rời đi.
Bên cạnh KTV là một quán rượu chuyên đồ ăn Nhật, Hi Nguyên mới vừa đi ra
cửa chính KTV, liền bị một người đàn ông ngoại quốc bắt được tay.
"Thượng Hi!" Zu vui mừng nhìn Hi Nguyên, không ngờ trùng hợp như thế sẽ đụng phải Hi Nguyên.
Hi Nguyên vừa nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc của Zu Cuella, lập
tức nhớ tới hai ngày trước bị anh thiết kế, kém chút nữa thì bị cưỡng
bức rồi, cô không chút suy nghĩ, liền tặng anh một bạt tai: "Vô sỉ!"
"Thượng Hi, em làm sao vậy?" Che mặt bị đánh đau, Zu Cuella không hiểu sửng
sốt. Đây chính là lễ ra mắt Thượng Hi cho anh sao? Một cái tát?
"Anh còn có mặt mũi hỏi tôi?" Hi Nguyên căm tức nhìn chằm chằm Zu Cuella.
Thấy anh một bộ dạng đuối lý không hiểu, cô liền giận dễ sợ.
"Giải thích cho tôi!" Zu Cuella giận tái mặt, lãnh khốc ra lệnh. Từ xưa tới
nay chưa từng có ai dám đánh anh, Hi Nguyên là người thứ nhất. Đánh
người dù sao cũng phải có lý do, anh muốn biết mình đến cùng là đã làm
cái gì, lại đưa tới lĩnh một cái tát.
"Anh đi chết đi!" Hi Nguyên đẩy Zu Cuella ra, tức giận chạy xuống bậc thang.
Trình Hạo và Doãn Nhạc theo sau, thời điểm Trình Hạo lướt qua Zu Cuella, không khỏi nhìn lâu anh một cái.
"Hi Nguyên, đi đường cẩn thận chút." Doãn Nhạc không yên tâm dặn dò Hi
Nguyên ngồi vào trong xe. Cô không hiểu Hi Nguyên làm sao lại đánh Zu
Cuella. Quan hệ anh em họ của bọn họ không phải rất tốt sao?
"Hai người đi lên tiếp tục chơi. Mình đi nha." Hi Nguyên vẫy vẫy tay với Doãn Nhạc một cái.
Nhìn xe Hi Nguyên đi xa, Doãn Nhạc mới hoàn hồn, đi tới bên cạnh Zu Cuella: "Có phải hai người có hiểu lầm gì hay không?"
"Tôi sẽ tra rõ." Zu Cuella lo lắng nói.
Nhất định là có nguyên nhân gì đó mới khiến Thượng Hi có thái độ như vậy.
"Nhạc Nhạc, chúng ta lên lầu thôi." Trình Hạo có chút ghen ghét ôm hông của
Doãn Nhạc, thấy cô cùng cái người đàn ông ngoại quốc cao lớn đẹp
trai này nói chuyện, anh đặc biệt ghen tỵ.
Doãn Nhạc ngây ngốc bị anh kéo theo lên lầu, không biết Trình Hạo đã đổ bình dấm chua.
Mới vừa vào phòng, Trình Hạo liền ôm Doãn Nhạc vào trong ngực. Anh dần dần
ôm chặt lấy eo thon của cô, bá đạo hôn cánh môi của cô.
"Trình
Hạo. . . . . . Ưmh. . . . . ." Doãn Nhạc bị anh hôn kh
