ượng Hi, em làm sao vậy?"
Zu Cuella cũng không có thấy hai người Lăng Khắc Cốt, cho nên không hiểu nhìn Hi Nguyên mặt đột nhiên biến sắc.
"Em không muốn ở lại Newyork nữa, em muốn về nước." Hi Nguyên ôm lấy Thượng Tễ, quật cường nói.
"Trở về nước? Đột ngột như vậy?" Vốn đang trò chuyện thật tốt, Thượng Hi làm sao sẽ đột nhiên muốn rời đi?
Zu Cuella trưng ra dáng vẻ hòa thượng, gãi đầu.
"Có rãnh rỗi em sẽ gọi điện thoại cho anh." Hi Nguyên hung hăng trợn mắt
nhìn bóng lưng Lăng Khắc Cốt một cái, liền xoay người rời khỏi phòng cà
phê.
Lăng Khắc Cốt cũng không có phát hiện Hi Nguyên, anh không
nhẫn nại đẩy Tưởng Lệ Văn ra, móc ra một điếu xì gà đốt, xuyên thấu qua
tầng tầng khói mù luẩn quẩn nhìn vẻ mặt có chút chột dạ của Tưởng Lệ
Văn, âm lãnh nói: "Diệp Bưu chính là Miêu Đầu Ưng."
"Khắc Cốt,
không thể nào?" Tưởng Lệ Văn khẩn trương nắm chặt quả đấm, ả cố gắng để
cho nụ cười của mình trở nên bình thương chút, nhưng đôi môi run rẩy vẫn tiết lộ ả đang khẩn trương.
"Điểm này em không phải còn rõ ràng
hơn tôi sao?" Lăng Khắc Cốt vô tình cười lạnh. Người dám ở trước mặt anh diễn trò, Tưởng Lệ Văn vẫn là đầu tiên. Bởi vì trong tâm vẫn luôn đối
với cô ta áy náy cùng cảm kích, anh mới không thể kịp thời phát hiện sự
giải hoạt của cô ta.
"Anh có ý tứ gì?" Tưởng Lệ Văn lập tức trở
mặt, ả đứng lên, cố làm ra vẻ căm tức nói, "Trong sạch của em là bị Miêu Đầu Ưng hủy! Nếu như mà em biết Diệp Bưu là Miêu Đầu Ưng, em sao có thể để hắn thành trợ thủ của em. Khắc Cốt, anh không tin em khiến cho em
rất đau lòng. Vì Băng Nhi, cả đời em bị phá hủy, còn mất đi người đàn
ông mà em thích nhất, cả đời này em chính là một người bất hạnh. Khắc
Cốt, hẹn gặp lại!"
Tưởng Lệ Văn càng nói càng uất ức, nói xong
lời cuối cùng thậm chí chảy nước mắt. Ả run rẩy đôi môi, lấy tay quẹt
nước mắt chạy đi.
Nhìn bóng lưng của ả, mắt phượng hẹp dài của Lăng Khắc Cốt khẽ nheo lại, lộ ra ánh sáng lạnh quỷ dị.
. . . . . .
Hi Nguyên mang theo Tiểu Tễ trở lại khách sạn, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Khi Lăng Khắc Cốt trở lại khách sạn thì cô cùng Tiểu Tễ đã ngồi trên máy bay trở về nước.
"Mẹ, sao chúng ta lại vứt bỏ cha như vậy?" Tiểu Tễ kéo cằm, hỏi Hi Nguyên ở bên đang giả vờ ngủ say.
"Bởi vì hắn hư!" Hi Nguyên tức giận nắm chặt quả đấm.
Lăng Khắc Cốt tên khốn to xác! Dám giấu cô đi gặp người phụ nữ khác!
Lần này, cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh!
"Nhưng là, con rất thích ông ấy" Tiểu Tễ tiếc nuối than thở.
Tiểu Tễ gương mặt lạnh lùng giờ nhăn như cái bị rách, nhìn baby nhăn nhăn nhúm nhúm đó trong
ngực, còn không hiểu nổi hàm nghĩa của từ vợ rốt cuộc là cái gì.
"Mít ướt! Khi thì khóc khi lại cười." Cậu bất đắc dĩ nhún nhún vai.
"Dì bế con nào." Hi Nguyên sợ Tiểu Tễ lại làm Duẫn Nhi khóc nữa, liền cười nhận lấy Duẫn Nhi.
Duẫn Nhi trở nên an tĩnh rất nhiều, đôi mắt to tròn trong sáng của cô bé thi thoảng nhìn về phía Tiểu Tễ.
"Duẫn Nhi thật đáng yêu." Hi Nguyên lập tức liền thích tiểu baby này.
"Hi Nguyên, hai mẹ con ở lại ăn tối đi. Bách Hổ nếu như mà biết cậu còn
sống, không biết sẽ kích động đến thế nào đâu." Doãn Nhạc cầm bình sữa
cho đứa bé uống, cười nói với Hi Nguyên.
"Mình sợ Chú Bách Hổ đánh mình." Hi Nguyên nghịch ngợm lè lưỡi.
Quả đấm của Chú Bách Hổ rắn như vậy, nếu như chú ấy giận cô, cô có thể lãnh đủ.
"Không biết, anh ấy mà muốn đánh người, mình sẽ thay cậu gánh vác." Doãn Nhạc
ngây thơ cười, hai lúm đồng tiền ở khóe môi cô nở rộ, cười đến hết sức
ngọt ngào.
Bách Hổ quyền cước mặc dù lợi hại, nhưng ở nhà chính
là một con mèo bệnh, căn bản không dám phát uy. Chỉ cần cô trợn mắt, anh liền ngoan ngoãn chịu thua.
Nhớ lại lúc trước vô tình gặp được
Bách Hổ, ở chung, yêu nhau, hiểu lầm, hợp lại. . . . . . Cô cảm thấy
mình thật hạnh phúc. Nếu như ban đầu cô gặp không phải Bách Hổ, thì hiện tại cô sao có thể có được cuộc sống hạnh phúc như thế này.
Buổi
tối, thời điểm khi Bách Hổ nhìn thấy Hi Nguyên, cũng không có quá nhiều
khiếp sợ, hình như đã sớm biết Hi Nguyên còn sống vậy. Anh chỉ là đưa
bàn tay ra, ở sau đầu Hi Nguyên cốc một cái: "Hiện tại mới nhớ tới chú
và Nhạc Nhạc?"
"Đau quá." Hi Nguyên xoa ót bị đánh, chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách.
Doãn Nhạc thần thần bí bí lôi kéo áo Bách Hổ: "Bách Hổ, anh biết Hi Nguyên không có chết?"
Bách Hổ trợn to hai mắt, kiêu ngạo nói: "Em thật coi anh là con cọp giấy?
Đám thủ hạ tinh anh kia của anh ngay cả chuyện Tổng thống Mĩ hôm nay lên giường cùng phụ nữ nào cũng có thể tra được, lại không tra ra được
chuyện sống chết của Hi Nguyên sao?"
"Bách Hổ, anh thật sự thần
thông như vậy sao?" Mặc dù biết ông xã là một nhân vật rất lợi hại, cô
lại chưa từng đi sâu tìm hiểu rõ công việc của anh.
"Chồng em đây chỉ cần đằng hắng một cái, Tổng bộ FBI nước Mĩ sẽ phải động đất." Bách Hổ hả hê cười nói. Ở trước mặt Nhạc Nhạc, anh chính là một người đàn
ông vô cùng yêu vợ, chưa từng khoe khoang tiền tài và năng lực của bản
thân.
"Chú Bách Hổ, " Hi Nguyên nghịch ngợm nói, "Nhạc Nhạc nhà chúng ta nhát gan, sẽ bị chú dọa sợ đấy."
Bách Hổ cười lớn ôm D