t cuộc có chủ ý gì.
"Chú
Thanh Long, chú Sơn Miêu, chú Ngân Báo, thím trẻ, các vị làm sao biết
cháu đã trở về?" Hi Nguyên bồn chồn nhìn mấy người tiến vào.
"Bên cạnh cháu có gian tế." Sơn Miêu nhéo nhéo gương mặt của Hi Nguyên, hài hước nói.
Hi Nguyên hoài nghi nhìn Doãn Nhạc một chút, Doãn Nhạc bị sợ đến vội vàng lắc đầu.
"Không phải là mình."
"Cháu không cần đoán mò. Là lão đại!" Ngân Báo nhéo chặt mũi dọc dừa của Hi
Nguyên, bướng bỉnh cười nói, "Thời khắc chứng kiến kì ích đã đến. Nhắm
mắt lại."
"Có ý gì?" Hi Nguyên không hiểu chớp mắt mấy cái. Cái
gì gọi là thời khắc chứng kiến kỳ tích? Giọng của Ngân Báo thế nhưng
giống y như giọng điệu trên cái tiết mục "Chứng kiến" trên ti vi giống
hệt nhau, nghe thật buồn cười.
"Bí mật." Ngân Báo nháy mắt mấy
cái. Anh đẩy Hi Nguyên tới trước mặt Lăng Khắc Cốt, sau đó nhỏ giọng
nói, "Nhắm mắt lại, kỳ tích lập tức xuất hiện."
Hi Nguyên liếc
nhìn Lăng Khắc Cốt đang mang ý cười nhàn nhạt, không biết trong hồ lô
của anh bán thuốc gì. Cô lo lắng nhắm mắt lại xong, lại he hé mắt muốn
nhìn trộm một cái.
"Dám nhìn lén? Nên phạt!" Thanh Long từ trong túi móc ra một dải lụa mềm, buộc kín mắt Hi Nguyên lại.
Hi Nguyên trong lúc nhất thời cái gì cũng không nhìn thấy được, trước mắt
đen sì sì một mảnh. Cô chỉ nghe được Doãn Nhạc vui mừng thét chói tai
cùng tiếng cười vui vẻ của con trai.
Khi dải lụa bị cởi ra, cô nhìn thấy khắp phòng tràn ngập bóng bay, trên mỗi trái bong lại viết dòng chứ “I love U”.
"Mọi người sao lại làm được như vậy?" Hi Nguyên kinh ngạc há hốc mồm.
"Lão đại vừa xuống máy bay thì gọi điện thoại cho chúng tôi, ra lệnh cho
chúng tôi thổi mấy trái bóng bay. Bé con, cháu xem, miệng của tôi cũng
méo luôn rồi đây này." Ngân Báo tính như trẻ con nói.
"Đáng đời!" Hi Nguyên nghịch ngợm cười. Nghĩ tới mấy ông chú quyền cao chức trọng
ngồi ở trong phòng làm việc thổi bóng bay, hình tượng này nhất định rất
đáng xem.
Lăng Khắc Cốt đưa tay, với lấy trái bóng bay lớn nhất
có chữ “love”, từ ở cái nơ con bướm màu hồng lấy ra một hộp nhỏ bọc
nhung màu đỏ. Anh nở nụ cười quỳ gối trước mặt Hi Nguyên, đem chiếc nhẫn đưa tới trước mặt cô: "Bé con, gả cho anh."
Hi Nguyên cảm động nhìn vẻ mặt thâm tình của Lăng Khắc Cốt, trong mắt nước mắt lập tức xông lên.
"Nhanh gật đầu đi nào!" Thấy Hi Nguyên nửa ngày vẫn còn bất động, Doãn Nhạc lo lắng thúc giục.
"Anh. . . . . . Anh còn chưa nói anh yêu em." Hi Nguyên lau nước mắt, khóe
miệng tràn ra một nụ cười với cái lúm đồng tiền xinh đẹp.
Lăng
Khắc Cốt lúng túng nhìn xung quanh những cặp mắt đang đầy khát vọng kia, da mặt ngượng ngùng ửng đỏ. Anh đằng hắng cổ họng, dùng giọng nói trầm
thấp đầy thành khẩn nói: "Anh yêu em. Xin gả cho anh."
Hi Nguyên duỗi tay ra cho anh, ngang ngược ra lệnh: "Còn không đeo lên cho em?"
Lăng Khắc Cốt hưng phấn đứng lên, anh nắm bàn tay Hi Nguyên có chút run rẩy đem chiếc nhẫn lồng vào ngón tay Hi Nguyên.
"Cha mẹ, Tiểu Tễ muốn làm hoa đồng." Thượng Tễ nện bước chân ngắn ngủn chạy
đến giữa Lăng Khắc Cốt và Hi Nguyên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói.
"Được! Tiểu Tễ của chúng ta nhất định sẽ là hoa đồng đẹp trai nhất." Lăng Khắc Cốt ôm lấy con trai, kiêu ngạo nói.
Hi Nguyên hạnh phúc rúc vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, cười đến hết sức đẹp đẽ.
. . . . . .
Hi Nguyên mặc một bộ lễ phục GUCCI màu xanh nhạt, kéo tay Lăng Khắc Cốt
vừa đi vào sảnh của triển lãm trang sức, lập tức bị một đám ký giả vây
quanh.
"Tiểu thư Thượng Hi, có thể nói một chút chuyện cô và Tổng giám đốc Lăng quen nhau như thế nào không?"
"Hôn lễ của các vị chuẩn bị khi nào thì cử hành?"
"Tổng giám đốc Lăng, ngài bị mê hoặc bởi điểm nào của tiểu thư Thượng Hi?"
Một đống lớn vấn đề bay về phía hai người.
Hi Nguyên ngước mắt lên nở nụ cười, nói với ký giả: "Hôm nay là tôi khai
mạc triển lãm trang sức, không phải buổi họp báo tân hôn. Các vị sao lại coi thường năng lực thiết kế của tôi như vậy, chỉ chuyên chú chuyện của tôi khi ở bên cạnh người đàn ông này?"
Mọi người đều bị lời nói hài hước này của cô chọc cười.
"Tiểu thư Thượng Hi trở thành nhà thiết kế trang sức thế hệ mới nổi tiếng của Pháp, luôn đi tiên phong so với thời đại. Tác phẩm của ngài rất được
người trẻ tuổi yêu thích, điểm này chúng tôi cũng rất rõ ràng, duy nhất
không rõ ràng chính là câu chuyện tình yêu của cô và Tổng giám đốc
Lăng." Một ký giả ngoại quốc giọng nói mang theo âm điệu của Pháp cười
nói đùa.
"Hôn lễ của tôi và Thượng Hi đã định vào đầu tháng sau,
đến lúc đó hoan nghênh mọi người tới tham gia." Lăng Khắc Cốt nắm hông
của Hi Nguyên, cười đến rất vui vẻ.
Anh và Hi Nguyên sau khi trải qua rất nhiều sóng gió, rốt cuộc nhìn thấy cầu vồng.
"Chúng tôi muốn nghe tiểu thuyết tình yêu của hai người." Một ký giả ồn ào lên.
"Chúng tôi quen biết nhau năm năm trước, có một hiểu lầm khiến tôi rời bỏ anh
ấy. Hiện tại, hiểu lầm đã được làm rõ, sau này một nhà ba người chúng
tôi nhất định sẽ mãi mãi hạnh phúc. Cám ơn các vị quan tâm." Hi Nguyên
nắm chặt tay Lăng Khắc Cốt, cười nói.
Lăng Khắc Cốt kéo tay của cô, đặt ở bê