XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211123

Bình chọn: 8.5.00/10/1112 lượt.

hắc Cốt nhặt lấy chiếc chìa khóa căn phòng số 818 lên, ôm lấy Hi

Nguyên liền cười rời đi: "Tối nay tiệc chúc mừng kết thúc, tôi muốn vào

động phòng trước."

"Lăng Khắc Cốt, anh còn có mặt mũi nói

chuyện!" Hi Nguyên giống như muốn tìm một cái lỗ chui vào, lời Lăng Khắc Cốt nói tất cả mọi người đều nghe được, cô đâu còn còn mặt mũi gặp

người.

Lăng Khắc Cốt cười mị hoặc rời đi.

"Bà xã, vậy còn chúng ta. . . . . ." Sơn Miêu cười hấp háy, cùng bà xã thương lượng.

"Anh đi tìm hoa dại của anh đi! Tôi muốn về nhà!" Thang Mang Lâm bỏ Sơn Miêu lại, cao ngạo xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Sơn Miêu bị sợ đến

vội vàng đuổi theo ra ngoài.

Người nào anh đều có thể đắc tội, chính là không thể đắc tội với Thái hậu đại nhân Thang Mang Lâm của anh.

Năm đó để có thể lấy

được cô, anh đã rất nhọc lòng. Từ đó cô bắt đầu trị anh tới chết. Mặc dù thân là Tổng quản lý của "Nhân Gian Tiên Cảnh", thế nhưng anh đến ngay

cả một phụ nữ khác cũng không dám thử chạm, chỉ sợ buổi tối cô sẽ ngửi

được mùi nước hoa.

Thấy Sơn Miêu rời đi, Bách Hổ cũng khoác tay

Doãn Nhạc, sảng khoái cười: "Bà xã, chúng ta về nhà. Ông xã của em cũng

đói bụng rồi."

"Ghét!" Doãn Nhạc đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng nhấp mím chặt cái miệng nhỏ nhắn mượt mà.

Lúm đồng tiền bên môi cô khiến Bách Hổ say mê, anh kìm lòng không được hôn lên má cô một cái.

Doãn Nhạc bụm mặt chạy đi.

Bách Hổ thế nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy hôn cô, mặt của cô thật đỏ.

"Các huynh đệ, tôi đi đuổi theo bà xã." Bách Hổ hào sảng khoái cười lớn chạy theo bà xã.

"Tối nay rượu này uống không được rồi. Thanh Long, tôi cũng đi nha." Ngân Báo cầm chìa khóa xe đi mất.

Bên trong nhà chỉ còn lại Thanh Long cùng Khanh Khanh.

"Còn không qua đây?" Thanh Long đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, cười yếu ớt.

"Tôi tới đi làm, không phải tìm anh." Khanh Khanh nói xong, lắc lắc eo nhỏ

nhắn như rắn nước, phong tình vạn chủng muốn đi ra ngoài.

"Em

dám!" Thanh Long cũng không kiên nhẫn nữa. Anh chợt từ trên ghế salon

nhảy lên, xông lên đem Khanh Khanh ăn mặc mát mẻ khiêng trên vai.

Cũng làm phụ nữ của anh lâu như vậy rồi, cô thỉnh thoảng còn dùng đến đi làm ở "Nhân Gian Tiên Cảnh" để khiêu khích anh.

Mặc dù biết Sơn Miêu sẽ không sắp xếp cho Khanh Khanh tiết mục gì, nhưng anh vẫn ghen.

Phụ nữ của anh tại sao không nghe lời như vậy?

Ban ngày khiến anh giận đến cắn răng, khiến cho anh tối đến là muốn hung hăn trừng phạt cô.

Người phụ nữ thay đổi như chong chóng này!

Đừng tưởng rằng anh không giữ chặt nổi cô.

"Thanh Long. . . . . . Anh. . . . . . Buông tôi xuống. . . . . . Tôi. . . . . . Muốn ói." Khanh Khanh đột nhiên khó chịu nói.

Thanh Long khẩn trương buông cô xuống: "Khanh Khanh, thế nào?"

"Tôi. . . . . . Ghê tởm. . . . . ." Khanh Khanh che miệng, chạy vào toilet gần đó, gập người trên bồn rủa tay, nôn.

Nhìn cô không ngừng nôn mửa, tròng mắt đen của Thanh Long đột nhiên sáng lên.

Không phụ công anh hàng đêm không ngừng cố gắng, xem ra rốt cuộc nhìn thấy hiệu quả rồi.

Anh thần thần bí bí nhìn bụng Khanh Khanh, ánh sáng lại thoáng lóe lên trong mắt.

Cánh môi khiêu gợi của anh lại nâng lên một đường cong quỷ dị, tựa hồ đang tính toán cái gì đó.

Khanh Khanh mệt lả lau khóe miệng.

Hôm nay không biết làm sao, lại ói lợi hại như vậy.

Khi Khanh Khanh đi ra khỏi toilet, Thanh Long cẩn thận từng li từng tí ôm

lấy Khanh Khanh: "Ngày mai tôi dẫn em qua khoa phụ sản kiểm tra một

chút."

"Tại sao là khoa phụ sản?" Khanh Khanh bất tri bất giác hỏi.

Thanh Long chỉ cười không nói.

Anh thần thần bí bí khiến Khanh Khanh tức giận nhéo lồng ngực của anh.

"Em bấm nữa, tôi liền ngay trong thang máy muốn em!" Thanh Long ác ý cúi đầu xuống, nhìn Khanh Khanh.

Khanh Khanh quật cường nhìn anh: "Nơi này có camera theo dõi, nếu muốn trở thành vai nam chính, anh cứ ra tay đi."

"Em cho rằng tôi không dám?" Thanh Long nâng mông của cô lên, cười đến rất tà ác.

"Tránh ra! Anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần!" Khanh Khanh đẩy mặt Thanh

Long đang không ngừng đến gần, mặt đỏ diễm lệ giống như ánh nắng chiều.

Thanh Long cười trầm thấp.

Khi thang máy dừng ở lầu một thì Khanh Khanh đẩy Thanh Long ra, chạy trước ra khỏi thang máy.

Thanh Long nhàn nhã theo ở phía sau, một chút hoảng loạn, vội vàng cũng không thấy.

Hi Nguyên bị Lăng Khắc Cốt để lên trên một cái giường nước cực lớn, thân

thể không tự chủ được theo nước gợn ở trên giường rung động nhè nhẹ.

Phòng số 818 thế nhưng so với 'phòng cho Tổng thống' khách sạn cấp năm sao

còn xa hoa hơn. Khắp nơi nạm vàng, chạm bạc, trong phòng có một giường

nước siêu lớn, khăn phủ giường màu đỏ có thể kích thích dục vọng của con người, đối diện giường nước còn có một tấm kính vô cùng lớn, bộ dáng cô rơi xuống ở trên giường nước rõ ràng rơi vào trong gương.

"Bé con, em thật là đẹp." Lăng Khắc Cốt đè ở trên người Hi Nguyên, tham lam hít sâu mùi thơm trên người cô.

"Không cần ở chỗ này, thật không được tự nhiên." Hi Nguyên nhìn mình trong

gương, mặt sung huyết đỏ bừng. Tấm lưng màu nâu óng của Lăng Khắc Cốt rõ ràng dưới ánh đèn vàng hiện rõ trong gư