XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210974

Bình chọn: 7.00/10/1097 lượt.

cô như con khỉ con để mà đùa bỡn. Biết rất rõ ràng Khanh Khanh chính là Tần Hoài, cũng không vạch mặt chỉ tên, hại cô buổi tối làm người tình của anh, ban ngày còn phải làm thư

ký của anh với tâm trạng thấp thỏm.

"Không cho phép!" Thanh Long chặn ngang vác cô lên vai, ném vào trong Ferrari, khởi động động cơ liền cho xe lao vút đi.

Cho tới khi bị bắt đưa tới giáo đường, Tần Hoài vẫn còn gào rống lên với Thanh Long: "Tôi không muốn làm vị hôn thê của anh!"

Thanh Long ở ngay trước mặt của mọi người vỗ cái mông của cô: "Đàng hoàng một chút! Tiểu thư Tần Hoài, người đàn ông đẹp trai như tôi đây em không

cần, còn muốn người nào?"

"Tần Hoài?" Bách Hổ sững sờ nhìn Tần

Hoài, anh nhớ Tần Hoài là một bà già xấu xí, thế nào đột nhiên biến

thành Khanh Khanh xinh đẹp động lòng người rồi, "Thanh Long, anh hoa mắt hả? Đây không phải là Khanh Khanh sao?"

"Khanh Khanh chính là

Tần Hoài. Các anh em, tôi hôm nay trịnh trọng tuyên bố, tôi muốn lấy vị

thư ký vô cùng xấu xí Tần Hoài này làm vợ." Thanh Long siết hông của Tần Hoài, cười đến cực kỳ tùy tiện.

"Tiểu tử này, công phu giữ bí

mật thật khá nha! Ngay cả tôi cũng không tra ra thân phận của Tần Hoài." Bách Hổ cười lớn đập vai Thanh Long.

"Tôi không muốn gả cho tên

khốn kiếp này! Lời của anh ta các anh cứ coi như bị lãng tai đi!

understand?" Tần Hoài nói xong xoay người rời đi.

"Em mà dám đi,

tôi liền đem ảnh nude của tôi và em phát tới tận tay từng nhân viên

trong công ty." Thanh Long uy hiếp hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ đủ

để Tần Hoài nghe được uy hiếp cô.

"Anh! Đáng ghét!" Tần Hoài giận đến hung hăng đá Thanh Long một cước.

"Tôi không có gì không dám làm." Thanh Long kéo tay Tần Hoài, nụ cười vô hại mà ấm áp.

Chung đụng cùng với Thanh Long nhiều năm như vậy, Tần Hoài dĩ nhiên có thể nhìn ra sự âm lãnh đằng sau nụ cười vô hại của anh.

Cái người đàn ông đáng ghét mà bá đạo này, cô đã rơi vào trên tay anh, đời này cũng đừng nghĩ xoay người.

"Khanh Khanh, em nên thuận theo Thanh Long thôi." Sơn Miêu hài hước cười nói.

Trên cái thế giới này, người thứ hai đoán được thân phận Tần Hoài chính là

anh. Chỉ là Thanh Long không nói ra chân tướng, anh cũng không lý gì

đụng tới. Nhìn anh ta đùa bỡn tới vô cùng thỏa mãn.

"Tôi có thể không nghe lệnh sao?" Tần Hoài cắn môi, u oán nhìn chằm chằm Thanh Long.

Thanh Long vòng chắc hông của cô, cười mê hoặc nói: "Không thể! Bà xã, tôi đã từng nói tôi yêu em chưa?"

Tần Hoài bị anh đột nhiên tỏ tình cảm động, hốc mắt lập tức ướt.

"Không cho khóc, nước mắt của em sẽ khiến cho tôi lập tức muốn em!" Thanh Long mổ vành tai Tần Hoài, lộ ra nụ cười xấu xa.

Tần Hoài như cô gái nhỏ, đỏ mặt.

"Hai người đừng tranh cãi nữa, hôn lễ bắt đầu rồi!" Doãn Nhạc cười nói với

mọi người. Cô nhìn thấy Hi Nguyên đứng ở trước mặt Mục Sư thì lộ ra nụ

cười vui mừng.

Hôn lễ Hi Nguyên có thể nói là hôn lễ thế kỷ. Toàn bộ được trải thảm đỏ, trang trí mấy vạn đóa hoa tươi, đếm không hết

chính khách thương nhân các quốc gia, khiến hôn lễ này trở thành tiêu

điểm toàn chú ý của toàn thế giới. Nhất là áo cưới trên người cô dâu,

trang trí viền cổ bằng hàng ngàn viên kim cương Nam Phi thượng hạng,

trên cổ của cô mang một dây chuyền đá quý màu xanh lá có gái trị liên

thành, nghe nói là Lăng Khắc Cốt tốn cả triệu Đô-la mua được từ cuộc đấu giá đồ trang sức ở Tô Châu làm quà tặng tân hôn.

Hi Nguyên đứng ở bên cạnh Lăng Khắc Cốt, mỉm cười hạnh phúc.

Bên cạnh là người đàn ông mà cả đời này cô quyến luyến, cho dù anh không giàu có, cô cũng vẫn sẽ yêu anh.

Mục Sư làm công việc của mình,vẫn là nhưng từ ngữ có sẵn, không có gì mới,

mà đứng ở trước mặt ông ta đôi tân nhân thâm tình ngưng mắt cùng chăm

chú nhìn đối phương, căn bản không nghe được lời nào của ông ta nói.

Khi chiếc nhẫn được lồng vào tay nhau thì hơn vạn cánh chim bồ câu trắng

được tung bay về phía bầu trời, pháo hoa sáng ngời nở rộ trên không

trung.

Dường như toàn thế giới đều nghe được âm thanh hạnh phúc của bọn họ.

Thấy nụ cười hạnh phúc của Hi Nguyên, hốc mắt Thẩm Đan dâng lên ươn ướt: "Bé con, em nhất định phải vui vẻ."

Có lẽ cả đời này, anh sẽ không quên được tình yêu giành cho bé con.

Anh muốn mang theo phần tình cảm này đi vào phần mộ.

Bé con là báu vật mà cả đời này anh cũng có thể gặp không thể cầu, hi vọng Lăng Khắc Cốt có thể yêu mến bé con trước sau như một.

Ngân Báo bám chắc bờ vai của anh, trong lòng cũng có vô hạn cảm khái.

Hai người bọn họ đều là người thất tình.

Thẩm Đan thông minh hơn so với anh, biết mình cần cái gì. Trong khi bản thân anh, chính là một người ngốc nghếch. Khi đã mất đi bé con rồi anh mới

biết được cô quan trọng với mình tới cỡ nào.

Anh chỉ có thể tiếc nuối cả đời.

Là anh cùng bé con vô duyên, cho nên bé con chỉ coi anh là chú Ngân Báo để mà yêu thương.

"Thẩm Đan, buổi tối cùng nhau đi uống một ly đi."

"Được!" Thẩm Đan đã lâu không có uống rượu thả cửa gật đầu một cái.

Tối nay anh thật sự cần phải say một trận.

Hôn lễ hoàn thành, Lăng Khắc Cốt và Hi Nguyên lên du thuyền tư nhân, bắt đầu một khoảng thời gian du lịch trăng m