ật ngọt ngào.
Hi Nguyên nằm ở trên boong thuyền, thưởng thức bầu trời sao xanh thẳm. Lúc này, Lăng Khắc Cốt chỉ mặc một cái quần bơi đi tới, anh đè ở trên người Hi Nguyên, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: "Bé con, tối nay là đêm động
phòng hoa chúc của chúng ta."
"Không cần phiền em ...em muốn ngắm sao." Hi Nguyên nghịch ngợm mím chặt môi hồng, đẩy Lăng Khắc Cốt ra.
Lăng Khắc Cốt không thuận theo lần nữa ngăn chận cô, môi của anh chính bắt
được cánh môi đang né tránh của Hi Nguyên, tự thể nghiệm mà chấp hành
trước nhiệm vụ của chú rể.
"Nhẹ một chút. . . . . . Ừ. . . . . . Dùng sức. . . . . . A. . . . . ."
Hi Nguyên vừa bắt đầu vẫn còn kháng cự, ở dưới sự trêu chọc của Lăng Khắc
Cốt, bắt đầu kìm lòng không được rên rỉ. Cô khóa chặt vòng eo cường
tráng của Lăng Khắc Cốt, nghênh đón anh chạy nước rút.
Sóng biển
vỗ mạn thuyền, dùng âm thanh thanh thúy phát ra làm bản nhạc hòa nhịp
cùng với bọn họ, hải âu ở trên trời quanh quẩn, hát bản xô-nat mừng cho
cuộc hôn nhân của họ. . . . . .
Tiểu Tễ bị ở lại nhà
Bách Hổ, nhàm chán chớp chớp đôi tròng mắt đen, nhìn Duẫn Nhi vẫn còn
trong trứng nước. Bộ dạng cô nhóc cười thật đáng yêu. Cậu đột nhiên
giống như phát hiện vùng đất mới, cúi người xuống, cúi đầu quan sát
khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác của Duẫn Nhi. Gương mặt giống như quả
táo hấp dẫn ánh mắt của cậu, khiến cho cậu không nhịn được cúi đầu, hôn
một cái lên gương mặt của Duẫn Nhi.
Cảm giác trơn mịn thật thoải mái.
Không trách được cha mẹ ưa thích hôn môi như vậy.
Tiểu Tễ quyết định phải giống như cha, làm chuyện một người đàn ông nên làm.
Cậu dùng đôi tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Nhi, nặng nề trên khắp cánh môi mềm mại của cô bé hôn một cái.
Tư vị của nụ hôn mang theo nước miếng khiến cậu nhăn mặt.
Hôn có mùi vị như vậy sao?
Cậu không tin được lại hôn thêm một cái.
Cậu quyết định từ nay về sau, không bao giờ hôn môi của con gái nữa. Thật buồn nôn! Hôn môi lại chính là uống nước miếng!
Duẫn Nhi bị hôn trộm vô tội nháy mắt đẹp, nhìn cậu nhóc gương mặt lạnh lùng trước mắt.
Nửa năm sau, Hi Nguyên mang cái bụng lùm lùm trở lại Trung Quốc, theo hầu
bên cạnh cô chính là Lăng Khắc Cốt với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Bọn họ nửa
đi du lịch trăng mật nửa năm, thành công tạo ra một kết tinh tình yêu.
Lần này, anh muốn được thể nghiệm thật tốt cảm giác vui vẻ khi làm cha.
"Mẹ, sao mà mẹ lại mập được giống như một con heo vậy?" Tiểu Tễ thấy bụng Hi Nguyên thì tò mò hỏi.
"Nơi này có một baby nhỏ." hai mắt Hi Nguyên cong lên ngọt ngào, cô liếc Lăng Khắc Cốt đang kiêu ngạo, cười đến vô cùng vui vẻ.
"Baby? Mẹ, con muốn có em gái." Tiểu Tễ bá đạo yêu cầu.
"Tốt." Lăng Khắc Cốt ôm lấy con trai, tiêu sái cười nói, "Nếu cái thai này
không phải con gái thì cha sẽ tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó sẽ thực
hiện được nguyện vọng của con."
"Lăng Khắc Cốt, anh thật sự coi em là heo mẹ sao?" Hi Nguyên bất mãn đạp Lăng Khắc Cốt một cước.
"Chậm một chút! Em là phụ nữ có thai!" Lăng Khắc Cốt không quan tâm bản thân
có bị đạp đau không, chỉ lo lắng an toàn của Hi Nguyên.
Buổi tối, Tiểu Tễ chen vào giữa Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt, nói gì cũng không chịu đi.
"Con muốn ngủ cùng với mẹ, cha đi ngủ ở phòng khách đi!" Tiểu Tễ chen vào
giữa đẩy Lăng Khắc Cốt ra xong, bàn tay nhỏ bé quay qua ôm chặt lấy Hi
Nguyên.
"Ta là cha của con mà! Người ngủ với mẹ con là ta! Con
mau về phòng của mình ngủ đi!" Lăng Khắc Cốt níu lấy lỗ tai con trai,
muốn túm câu nhóc đi ra.
"Cha hư! Cha thối! Tôi không muốn ông
làm cha tôi! Tôi muốn chú Thẩm làm cha tôi!" Thấy Lăng Khắc Cốt giành mẹ với mình, Tiểu Tễ vốn cảm thấy hưng phấn vì có cha bất mãn rống to.
Mẹ vẫn luôn là của một mình cậu! Sao có thể để cái người đàn ông gọi là cha này cướp đi!
"Còn nói vậy nữa ta liền ném con ra ngoài!" Lăng Khắc Cốt hung hãn uy hiếp con trai.
Tiểu tử, lại dám giành bà xã với anh.
Kể từ sau khi kết hôn, anh và Hi Nguyên chưa từng tách nhau ra ngủ. Mỗi
ngày ôm Hi Nguyên ngủ là thời khắc hạnh phúc nhất của anh.
"Lăng, để Tiểu Tễ ngủ lại đi. Em cũng rất nhớ con rồi." Hi Nguyên ủy khuất chớp mắt.
"Nhưng có nó ở đây, anh sẽ không thể. . . . . ." Lăng Khắc Cốt vừa định nói ra những lời cấm trẻ nhỏ nghe, nhìn thấy gương mặt non nớt ngây thơ của
con trai thì liền ngừng lại.
Sau khi kết hôn, dục vọng của anh đối với bé con chẳng những chưa từng giảm xuống, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt.
Dưới sự dạy dỗ của anh, bé con giống như một búp bê ngây thơ mà hấp dẫn, để
cho anh yêu thích không buông tay, mỗi ngày không hung hăng muốn cô mấy
lần, anh sẽ không thỏa mãn. Trong thời gian ba tháng đầu cô mang thai,
bác sĩ nói đó là giai đoạn nguy hiểm, những ngày đó, anh mỗi lần làm đều cẩn thận, không thể tận hứng. Hiện tại rốt cuộc qua giai đoạn nguy
hiểm, anh có thể yêu cô hẳn hoi một lần, Tiểu Tễ lại tới quấy rối.
"Anh trừ làm lại làm, trong đầu cũng không nghĩ được cái gì khác sao?" Hi Nguyên bất mãn trừng mắt nhìn anh.
Ngày ngày làm, anh cũng không ngại phiền.
Thật là tiểu tử thối tinh trùng lên óc!
Hi Nguyên trong đầu thoáng qua