Old school Swatch Watches
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210910

Bình chọn: 7.00/10/1091 lượt.

về sau con phải bảo vệ em gái." Lăng Khắc Cốt trịnh trọng

dặn dò con trai của mình. Tiểu Tễ đã bốn tuổi đã cao lên không ít, anh

như một tiểu thân sĩ gật đầu.

"Bé con, chúng ta nên đặt tên con gái là gì nhỉ?" Lăng Khắc Cốt vừa trêu chọc mặt con gái, vừa hỏi Hi Nguyên bên cạnh.

"Lăng Y Lâm. Cái tên này có được hay không?" Hi Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, nói ra một cái tên.

"Lăng Y Lâm? Không dễ nghe!" Lăng Khắc Cốt lắc đầu một cái.

"Lăng Thượng Phi."

"Còn có thể chấp nhận được." Lăng Khắc Cốt giang hai tay ra, cười nói với cô bé, "Tiểu Phi, cha yêu cái nào."

Anh nhận lấy đứa bé xong, cười nói: "Tiểu Phi ngoan, không thể làm mẹ mệt, nếu không cha đánh đòn”.

Lời của anh mới nói xong, Thượng Phi liền bắt đầu lớn tiếng khóc.

"Mẹ tới đây." Hi Nguyên ôm baby lại, không ngừng dịu dàng dụ dỗ bé, nhưng

Tiểu Phi lại vẫn không ngừng khóc lớn, mặc cho cô dỗ dành thế nào cũng

không nghe lời.

Tiểu Phi không nghe lời giống Tiểu Tễ khi còn bé, đây là kết luận của Hi Nguyên đưa ra mấy ngày sau đó.

Tiểu Phi thích khóc, hơn nữa còn nghịch ngợm, ngày ngày đều đòi cô bế mới

chịu ngủ. Hơi động đậy, Tiểu Phi liền lại bắt đầu khóc. Vốn là Hi Nguyên mới sinh xong vẫn còn rất yếu, bởi vì kiên trì muốn tự mình cho con bú, nên đã rất nhiều ngày không ngủ, nhìn tiều tụy đi rất nhiều.

Lăng Khắc Cốt thật sự không đành lòng, nhận lấy Tiểu Phi, cau mày vuốt tóc

Hi Nguyên: "Bé con, tuy có chút bất đắc dĩ nhưng chúng ta phải tìm bảo

mẫu thôi."

"Em muốn làm một người mẹ tốt." Hi Nguyên có chút bất đắc dĩ rúc vào trong ngực Lăng Khắc Cốt.

Năm đó, cô một mình chăm sóc Tiểu Tễ cũng không vất vả như vậy.

Không ngờ Tiểu Phi còn khó nuôi hơn so với bé trai.

Ngày hôm sau, Lăng Khắc Cốt tìm một bảo mẫu về chăm sóc Tiểu Phi, dù vậy Hi

Nguyên cũng vẫn luôn theo bên cạnh quan tâm con gái. Tuy nhiên, cũng đã

đỡ mệt mỏi hơn lúc trước.

Thấy sắc mặt của Hi Nguyên tốt lên một chút, Lăng Khắc Cốt mới nhẹ thở ra.

Buổi tối, anh nằm ở bên cạnh Hi Nguyên, nhiệt tình hôn lỗ tai của cô: "Bé con, anh nhớ em."

"Ngày ngày gặp mặt, nhớ cái gì mà nhớ chứ?" Hi Nguyên cố ý giả bộ không hiểu. Tay cô ngăn ở trước môi mỏng của Lăng Khắc Cốt, không chịu để cho anh

được như ý nguyện.

"Nhớ chỗ này." Bàn tay Lăng Khắc Cốt mò mẫm về phối đôi ngọc thô bởi bì mới sinh mà lớn hơn rất nhiều, êm ái vuốt ve.

"Bại hoại!" Hi Nguyên đỏ mặt quở nhẹ.

Lăng Khắc Cốt nhẹ nhàng kéo áo ngủ bằng bông của cô ra, môi từ sau vành tai cô trượt dần, từ từ dời xuống. . . . . .

Dục vọng ẩn nhẫn thật lâu của Lăng Khắc Cốt rốt cuộc được thỏa mãn, anh tận tình khai khẩn vườn hoa đẹp đẽ thuần mỹ của Hi Nguyên . . .

Những ngày tháng ngọt

ngào dường như luôn ngắn ngủi, Lăng Khắc Cốt hận không được mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh Hi Nguyên, anh đối với Hi Nguyên một bước không rời khiến Tiểu Tễ đố kị đến muốn nổi giận, nhưng cũng không dám nói gì, dù

sao anh cũng là cha của cậu.

Điều duy nhất khiến Lăng Khắc Cốt lo lắng đúng là con gái của bọn bọ Tiểu Phi. Tính tình của nó thật không

biết giống ai, nhõng nhẽo bá đạo, còn thích khi dễ người. Mỗi lần Hi

Nguyên và Nhạc Nhạc gặp gỡ, Duẫn Nhi đều sẽ bị Tiểu Phi chọc cho phát

khóc.

Không dừng lại ở đó, Tiểu Phi không biết bởi vì nguyên nhân gì mà đẩy ngã người làm, hại người làm nữ ngã từ trên cầu thang xuống,

gãy xương bắp chân.

"Tiểu Phi, sao con có thể làm như vậy?" Hi Nguyên bất mãn trách cứ Tiểu Phi vẫn một vẻ mặt vô tội.

"Con là tiểu công chúa lâu đài Tinh Nguyệt, con muốn cô ta chết thì cô ta

không thể sống tới ngày mai! Hơn nữa, con chỉ là khẽ đẩy cô ta một cái,

là tại cô ta không cẩn thận, mới từ trên cầu thang té xuống, không quan

hệ tới con!”. Tiểu Phi nói vẻ bất cần.

Hi Nguyên tức giận cho

Tiểu Phi một cái tát: "Người làm nữ cũng là người! Ta thật không thể tin được, con gái ta sinh ra lại không có nhân tính như vậy!"

"Mẹ hư! Tiểu Phi không để ý tới mẹ nữa!" Tiểu Phi nhõng nhẽo gào to lên.

Đối với hành động của con gái, Lăng Khắc Cốt nhức đầu không dứt.

Tiểu Phi không ngoan khiến cho anh cũng khôgm dám mong có thêm đứa nữa, có

một Tiểu Phi cũng đã khiến Hi Nguyên ngày ngày mệt mỏi, đau thắt lưng,

anh sợ có thêm đứa nhỏ bốc đồng, nghịch ngợm như Tiểu Phi nữa thì sẽ

khiến bé con ngã quỵ mất.

. . . . . .

Tưởng Lệ Văn nhìn

tấm ảnh một nhà bốn người của Lăng Khắc Cốt trên báo, tham lam vuốt ve

gương mặt của Tiểu Phi trên ảnh: "Con gái, công chúa nhỏ của mẹ, sống ở

trong lâu đài Tinh Nguyệt có tốt không?"

Vừa nghĩ tới con gái của mình đang được Hi Nguyên nuôi dưỡng như ruột thịt, mà con gái của cô ta thì đang ở trong nhà mình chịu tội, Tưởng Lệ Văn có loại hưng phấn trả

được thù.

Lúc này, một cô bé bưng một cái khay đi tới trước mặt

cô ta, khiếp đảm mở đôi mắt đẹp rụt rè nhìn cô ta nói: "Mẹ, cà phê của

ngài."

Tưởng Lệ Văn giương mắt, nhìn lên đứa bé gái trước mặt.

Con bé này có một thân trắng trẻo còn hơn tuyết, tròng mắt đen tinh

khiết, cằm xinh xắn, tất cả đều hoàn mỹ đến thế.

Thấy cặp mắt to giống Hi Nguyên như đúc thì Tưởng Lệ Văn liền giận đến muốn giết người.

Tiểu Phàm, con gái Hi Ng