Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210902

Bình chọn: 7.00/10/1090 lượt.

uyên, nó và Hi Nguyên đều mỹ lệ y như nhau khiến cho Tưởng Lệ Văn nhớ tới Hi Nguyên.

Ả căm tức đem cà phê dội cả lên mặt của Tiểu Phàm, âm độc rống lên: "Nha đầu xấu xí, mày muốn bỏng chết tao à? !"

"Nóng!" Tiểu Phàm bị cà phê làm bỏng mặt, cô bé che mặt sưng đỏ khổ sở khóc nấc lên.

Những người mẹ khác đều hiền hòa yêu thương con cái như vậy, tại sao mẹ của bé so với mẹ ghẻ của cô bé lọ lem còn ác độc hơn?

Tưởng Lệ Văn vặn lỗ tai Tiểu Phàm, ném cô bé vào phòng bếp: "Đi pha cho tao một ly khác!"

"Dạ, mẹ." Tiểu Phàm sợ hãi né tránh Tưởng Lệ Văn, thân thể nhỏ nhắn ở trong gió rét run lẩy bẩy.

Bên ngoài tuyết rơi, mẹ ngay cả một cọng áo lông cũng không cho bé mặc.

Tiểu Phàm chỉ một cái áo đơn mỏng manh, không ngừng xoa nắn cánh tay của mình, muốn làm cho thân thể ấm áp một chút.

Mặt hình như đã bị

sưng đỏ lên rồi, cô bé đạp lên đống băng, dùng kính trên cửa sổ để soi

một chút, quả nhiên thấy mặt đỏ ửng, nhất là mắt, sưng lên như hạt đào,

vừa sờ đau đến muốn chết.

Không biết từ lúc nào, mẹ mới có thể trở nên hòa ái một chút.

Tiểu Phàm thở dài, bé dùng nước lạnh vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng khiến sưng đỏ trên mặt biến mất một chút.

Mặt thoáng thư thái một chút, bé ủy khuất cắn môi, có loại kích động muốn khóc.

"Nha đầu chết tiệt kia, cà phê của tao đâu?" Tưởng Lệ Văn đột nhiên xuất

hiện ở cửa phòng bếp, như một mụ phù thủy chất vấn Tiểu Phàm.

"Mẹ đừng nóng giận, Tiểu Phàm sẽ làm ngay cho ngài đây ạ." Tiểu Phàm bị sợ đến run cả người.

Bé vội vàng đi lấy cà phê.

Tưởng Lệ Văn vọt tới trước mặt Tiểu Phàm, móng tay thật dài đưa ra bắt được

Tiểu Phàm, một trận đấm đá dội xuống người bé: "Cái con ranh hư đốn này! Tao nuôi mày lớn như vậy, mày ngay cả cà phê cũng không cho tao uống!

Tao đánh chết mày!"

Tiểu Phàm ôm bụng, khổ sở co rúc ở trên đất: "Mẹ không nên đánh Tiểu Phàm, Tiểu Phàm đau quá."

Không biết đã trải qua bao lâu, âm thanh của Tiểu Phàm càng ngày càng suy

yếu, ánh mắt của bé dần dần khép lại, cũng không ra lời nữa.

Nhìn Tiểu Phàm đã bất tỉnh, Tưởng Lệ Văn mới dừng tay. Ả dò hơi thở của Tiểu Phàm một cái, ác độc hừ lạnh: "Còn chưa có chết?"

Ả cười lạnh đi ra khỏi phòng bếp, mặc lên người một cái áo khoác lông

chồn, đi ra khỏi biệt thự: "Trời lạnh như thế này, mình còn phải đi ra

ngoài ăn cơm, mệnh thật khổ."

Tiểu Phàm bị ả vứt lại ở nhà, từ

trên mặt đất tỉnh lại. Cô bé khổ sở ngồi dậy, xoa bụ bị đá đau đớn, ưmh

ưmh khóc lên. Hôm nay lạnh quá, bụng bé thì vừa đói vừa đau, không biết

khi nào mẹ mới về. Bé rất muốn ăn, cho dù chỉ là một cái bánh bao lạnh. . . . .

Tưởng Lệ Văn lái xe tìm một tiệm cơm Tây, liền dừng xe đi vào.

Người hầu bàn lập tức tới phục vụ.

"Cho tôi một phần bê non, chín năm phần." Tưởng Lệ Văn cao ngạo phân phó người hầu bàn.

Giữa lúc ả đang dùng cơm, một người đàn ông dùng cơm xong đang muốn rời khỏi nhà hàng chợt quay người nhìn lại. Khi thấy rõ gương mặt diễm lệ của ả

thì trên mặt hắn lộ ra nét tàn bạo.

Tưởng Lệ Văn cũng không biết

nguy hiểm cách mình càng ngày càng gần, ả nhiệt tình hưởng thụ hết một

bữa tiệc lớn, sau đó liền khoác áo lông chồn lên rời khỏi nhà hàng cơm

Tây.

Ả mới đi chưa được hai bước, liền bị người từ phía sau áp sát, một con dao nhọn sắc bén kề vào cổ ả.

"Anh là ai?" Tưởng Lệ Văn có chút hốt hoảng hỏi.

Mấy năm nay, vì tránh né Lăng Khắc Cốt, ả ẩn thân rất kĩ chẳng lẽ người của anh đã phát hiện tung tích của ả?

"Bảo bối, mấy năm không thấy, nhớ tôi không?" Người đàn ông tà khí mút lấy cổ của ả.

"David?" Tưởng Lệ Văn hoảng sợ giống như nhìn thấy ma quỷ. Ả giùng giằng muốn

chạy trốn, con dao trên cổ ả trượt một cái tạo thành vết máu, ả bị sợ

đến lại không dám động."Da. . . . . David. . . . . . Chúng ta có chuyện

gì cứ từ từ nói. . . . . . anh . . . . .anh bỏ dao xuống trước đi."

"Bảo bối, tôi thay em giết người, em thế nhưng ngược lại muốn ám hại tôi. Em nói tôi nên xử trí em như thế nào?" Người đàn ông được kêu là David âm

trầm cười lạnh.

Nhìn lại con dao lưu chuyển trên cổ mình, thân

thể Tưởng Lệ Văn có chút run run, ả cố nở một nụ cười so với khóc còn

khó coi hơn, nói với David: "Có phải anh muốn tiền không? Ngay bây giờ

tôi sẽ tới ngân hàng để lấy."

"Cô cho tôi là kẻ ngốc sao?" David bóp chặt cổ của Tưởng Lệ Văn, kéo cô ta vào một bên trong ngõ tối.

"David, anh rốt cuộc muốn thế nào?" Tưởng Lệ Văn hoảng hồn.

Ả cũng không muốn chết ở trong tay David.

"Tôi muốn tiền, còn có người!" David bạo ngược ấn dao găm sâu vào da thịt

Tưởng Lệ Văn ba phần, nhìn thấy máu đỏ tươi, hắn cười đến hết sức tà

nịnh.

"David, anh bình tĩnh một chút. Tôi. . . . . . Tôi có thể đưa hết toàn bộ tiền cho anh." Tưởng Lệ Văn năn nỉ David.

Ả muốn trước khi David giết chết ả, phải nghĩ cách chạy trốn.

Đầu óc Tưởng Lệ Văn không ngừng chuyển động, đột nhiên ả nhớ tới đứa con

gái bị đánh tráo kia, lập tức cười nói với David: "David, chỉ cần anh

thả tôi, tôi có thể để cho anh trở thành phú hào hàng tỷ."

"Phú

hào hàng tỷ? Cô muốn lừa ai đây?" David không hề dễ dàng tin tưởng lời

nói của Tưởng Lệ Văn nữa. Năm đó cô ta nói chỉ cần giết


Insane