Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210812

Bình chọn: 8.00/10/1081 lượt.

vô số hình anh những đêm nóng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu dần dần biến đỏ.

Sự quyến rũ của cô Lăng Khắc Cốt đều xem vào trong mắt.

Anh thật muốn đụng ngã cô, sau đó hung hăng đâm sâu vào suối nguồn ấp áp mà chặt khít kia.

Tiểu Tễ bày ra gương mặt lạnh lùng mà kiêu ngạo với anh khiến Lăng Khắc Cốt

giận đến cắn răng, lại cũng không thể làm gì khác được. Anh chỉ có thể

nằm ở bên kia Tiểu Tễ, cách con trai nhìn nhau với Hi Nguyên.

Trong ngực thiếu đi Hi Nguyên, tựa như thiếu đi toàn thế giới.

Lăng Khắc Cốt mất mác thở dài.

Hi Nguyên vui vẻ cười lên. Thấy Lăng Khắc Cốt bị Tiểu Tễ trị đến nơi đến trốn, cô đã cảm thấy thú vị.

Tối nay, có Tiểu Tễ ở đây, cô rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc.

"Ngủ ngon!" Hi Nguyên nghịch ngợm nở một nụ cười mê người với Lăng Khắc Cốt

đang không biết phải làm sao kia, sau đó ôm con trai nhắm mắt lại.

Đêm trở nên cực kỳ dài.

Lăng Khắc Cốt nằm ở bên cạnh Tiểu Tễ, không ngừng lật người. Đột nhiên anh

ác ý cười lên. Anh ở trên gương mặt say ngủ của Tiểu Tễ chọc chọc mấy

cái, liếc nhìn vẻ mặt say ngủ của Tiểu Tễ, anh mới rón rén ngồi dậy, ôm

Tiểu Tễ qua chỗ mình, sau đó bò đến trên người Hi Nguyên, cúi đầu hôn cô bả vai trần của cô.

Có thể ôm cô, cảm giác này thật tốt!

Một bên anh cởi y phục Hi Nguyên, vừa hôn trượt dần xuống.

"Lăng Khắc Cốt?" vừa mở mắt tỉnh lại, liền nhìn thấy Lăng Khắc Cốt nhảy qua

đè ép lên mình, hôn chỗ mẫn cảm nhất của cô, cô đỏ mặt giãy giụa, "Đừng

như vậy, Tiểu Tễ ở đây."

"Đừng sợ, nó đang ngủ." Lăng Khắc Cốt tà mị mút lấy đóa anh đào ngọt ngào kia, cuồng dã triển khai một vòng

triền miên. . . . . .

Ở trong một căn hộ khá kín đáo, Tưởng Lệ Văn vuốt bụng lớn đã bốn tháng mình, âm trầm cười

lạnh. Hai mắt của ả thoáng qua ánh sáng xảo trá, khóe môi hếch lên khiến cô ta trông giống hệt một xà mỹ nữ.

"Nha đầu xấu xí, mày cao

hứng không được bao lâu nữa đâu, các người sẽ phải trả lại tất cả cho

ta, một chút cũng không thể thiếu!" Tưởng Lệ Văn ngẩng đầu cười to.

. . . . . .

Năm tháng sau, Hi Nguyên ở trong bệnh viện sinh hạ một bé gái. Ngay khi đứa nhỏ được sinh ra, Lăng Khắc Cốt vẫn hầu ở trong phòng sinh rốt cuộc vì

khẩn trương mà té xỉu.

Hi Nguyên được đẩy vào phòng bệnh VIP, baby được y tá ôm đến phòng trẻ cho hộ lý chăm sóc, bốn ngày sau mới có thể ôm trở về.

Hi Nguyên nhìn Lăng Khắc Cốt hôn mê bất tỉnh trên một cái giường khác, không khỏi bật cười.

Thật không biết hai người bọn họ ai là sản phụ.

Cô là người sinh con xong rồi vẫn còn tốt như vậy, Lăng Khắc Cốt ngược lại liền ngủ bất tỉnh nhân sự.

. . . . . .

Trong một hành lang bệnh viện có một phụ nũ mang khẩu trang, trong ngực của

cô ta ôm một bé gái mới khoảng mấy ngày tuổi, lén lén lút lúng đi về

phía phòng trẻ.

Hiện tại là thời điềm y tá giao ban, không có một hộ lý nào đứng ở đó.

Cô ta lặng lẽ mở cửa phòng trẻ ra, ôm bé gái trong ngực đi vào. Ánh mắt

của cô ta nhìn khắp các giường trẻ một lượt, khi cô thấy tên họ của Lăng Khắc Cốt và Hi Nguyên thì dừng lại bên giường trẻ kia.

Trên mặt cô ta nở nụ cười rất quỷ dị.

Chỉ thấy cô ta đem bé gái trong ngực đặt vào giường trẻ, sau đó ôm đứa bé

gái đang nằm trong giường trẻ kia lên, vẻ mặt lo lắng vội vã rời đi.

Baby trong ngực cô ta hình như là bởi vì bị người xa lạ ôm mà khóc lớn tiếng.

Sợ bị người phát hiện, cô ta tức giận che miệng đứa bé lại, căm tức gầm

nhẹ: "Nha đầu thối! Không cho khóc! Còn khóc tao liền giết mày !"

Một y tá đi qua khẽ va vào người cô ta, vừa đúng lúc làm rơi cái khẩu trang trên mặt cô ta.

Gương mặt diễm lệ của Tưởng Lệ Văn lộ ra.

Ả hốt hoảng nhặt khẩu trang lên, vội vang đeo lại lên mặt.

Nơi này là địa bàn của Ngân Báo, ả ngàn vạn lần không thể để cho người ta nhận ra.

Tưởng Lệ Văn ôm con gái Hi Nguyên, vội vã chạy ra khỏi bệnh viện, ngồi lên một chiếc taxi đợi ở bên.

"Ha ha ha, Lăng Hi Nguyên, mày nhất định không biết, Baby của mày lại chính là con gái của tao? Nha đầu thối, mày về sau chính là con gái của tao!

Phải ngoan!" Tưởng Lệ Văn kéo khẩu trang xuống xong, ác ý nắm lấy cằm

của bé gái, hung tợn nói.

Bé gái bị ả làm cho sợ đến khóc lớn tiếng.

Nhưng đã không ai có thể biết được, bé đã bị người ta đánh tráo.

. . . . . .

Bốn ngày sau, khi y tá ôm baby đến trước mặt Hi Nguyên thì cô cười nhận lấy đứa bé.

"Để anh xem một chút xem công chúa nhỏ khả ai của chúng ta rốt cuộc sinh ra giống ai?." Lăng Khắc Cốt cúi đầu, cười trêu chọc mặt của BABY.

"Đương nhiên là giống em." Hi Nguyên ngang ngược mà cười nói.

Cô cúi đầu, nhìn baby nhỏ, lại phát hiện đứa nhỏ này không quá giống mình. Nhất là cặp mắt diễm lệ kia, không chút giống cô, cũng không giống Lăng Khắc Cốt.

"Con bé là tổng hợp ưu điểm của chúng ta. Em xem, dung mạo của con bé thật là xinh đẹp." Lăng Khắc Cốt hôn Hi Nguyên, cười nói.

"Đúng, rất xinh đẹp. Lăng, đây là con gái của chúng ta đấy." Hi Nguyên cười.

Cô nhóc này trưởng thành nhất định sẽ rất đẹp, nhất là cặp mắt kia, xinh đẹp động lòng người.

"Mẹ, con rốt cuộc cũng có em gái rồi!" Tiểu Tễ vui vẻ nhảy đến trên đùi Hi Nguyên, nhìn đứa nhỏ trong ngực cô.

"Lăng Thượng Tễ,


Ring ring