ơng, lại có cảm giác kích thích
đến vậy.
Lăng Khắc Cốt cười hôn Hi Nguyên, tay của anh không biết chạm vào cơ quan nào, giường chợt bắt đầu biến hình.
Bọn họ tựa như nằm ở trong biển rộng, thân thể theo sóng biển không ngừng phập phồng.
"Giường đang động." Hi Nguyên kinh hoảng chống người lên, nhìn giường phập
phồng, kinh ngạc không thôi. Cái giường này chẳng những sẽ thay đổi
hình, còn có thể rung động.
"Không nói chuyện, phá hư không gian
lãng mạn này. Đây là phòng trăng mật Sơn Miêu đặc biệt thiết kế vì hai
chúng ta, chúng ta chớ phụ tâm ý của anh ấy." Lăng Khắc Cốt kéo rơi y
phục của Hi Nguyên, cùng với cô, cùng nhau chìm đắm vào trong biển dục
vọng . . . . .
Khi Hi Nguyên sức cùng lực kiệt té nằm trong ngực Lăng Khắc Cốt thì khuôn mặt nhỏ nhắn như bị lửa hun nóng, đỏ bừng.
Đây thật là một gian phòng làm cho người ta muón nổi điên, nhiều cơ quan
như vậy. Tối hôm qua Lăng Khắc Cốt dùng hết tất cả phương thức yêu cô để cho cô cảm giác không thể tin được, bây giờ suy nghĩ một chút, cô đều
còn cả người ngượng ngùng.
"Bé con, hôm nay anh chính thức lên cấp, từ người tình biến thành ông xã rồi." Lăng Khắc Cốt thõa mãn ôm sát hông của cô.
"Thật không dễ dàng ! Người tình số một trăm lẻ tám của em." Hi Nguyên nghịch ngợm che miệng cười nói.
"Nghịch ngợm!" Lăng Khắc Cốt bất mãn chận lại cái miệng nhỏ nhắn của Hi Nguyên, lại muốn bắt đầu một vòng triền miên mới, liền bị Hi Nguyên ngăn cản.
"Đừng! Chúng ta hôm nay phải dậy sớm, anh tha cho em một chút." Hi Nguyên mảnh mai năn nỉ. Nếu lại tiếp tục làm không ngừng như vậy, hôn lễ hôm nay sợ rằng sẽ bởi vì cô dâu thân thể mệt lả mà bị hỏng mất.
Lăng Khắc Cốt cảm thấy có lý, không tiếp tục quấn lấy Hi Nguyên nữa.
Anh ôm cô trong ngực, cùng cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Hôm nay là hôn lễ của
Hi Nguyên và lão đại, Thanh Long không cần đi làm. Anh ôm chặt Khanh
Khanh ở trong ngực, hưởng thụ tắm ánh mặt trời sáng sớm.
Khanh Khanh len lén mở mắt, quan sát Thanh Long. Thấy anh mắt vẫn mở mắt, cô lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Thanh Long còn không rời giường, thì cô biết làm thế nào rời đi đây?
Thanh Long chết tiệt! Thanh Long thối!
Từ mấy năm trước ở "Nhân Gian Tiên Cảnh" gặp nhau, bị anh vô lý mà bá đạo
quấn lấy rồi, cô liền bất đắc dĩ trở thành bạn giường của anh. Mỗi buổi
tối, anh đều dùng vô tận nhiệt tình đoạt lấy cô, hại cô hôm sau rời
giường toàn thân chua xót đau đớn. Vì che giấu vết hôn trên cổ mình,
trời rất nóng, cô đều nhất định phải quàng khăn mỏng.
Người đàn ông Ghê tởm!
Khanh Khanh thật muốn một cước đạp Thanh Long xuống giường, nhưng khi nhìn
đến gương mặt anh tuấn của Thanh Long, cô lại có điểm không nỡ.
Ai!
Cô thật là đáng bị coi thường.
Thế nhưng lại yêu cái người đàn ông giảo hoạt trong ngoài bất nhất Thanh Long nay.
Cô len lén liếc đồng hồ treo tường, bắt đầu lo lắng.
Thói quen mấy năm không hề đi làm trễ của cô sắp vì Thanh Long mà phá hỏng, vậy phải làm sao bây giờ mới phải?
Cô càng nghĩ càng nóng nảy.
Không được, cô nhất định phải đi làm!
Đôi mắt he hé của cô liếc Thanh Long, phát hiện anh nhắm mắt lại, cô liền
lặng lẽ nâng bàn tay đặt ở bên hông lên, nhẹ chân nhẹ tay xuống đất.
Khi cô chạy ra khỏi biệt thự thì Thanh Long thở ra một hơi thật dài.
Nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã bảy giờ 28 phút, cô vội vàng lái xe chạy về phía phòng trọ của mình.
Không biết trước khi đi làm, cô có thể hóa trang lại tốt được không.
Trở lại nhà trọ, cô từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ công sở màu xám
tro, cột tóc lại hết về phía sau. Sau đó ở trên mặt thoa một tầng phấn
lót dầy cộm nặng nề, thành công che kín da thịt nhẵn nhụi trắng noãn như ngọc của cô. Chỉ mất một lúc, trong kính từ người phụ nữ trẻ tuổi xinh
đẹp Khanh Khanh biến thành Tần Hoài xấu xí.
Cô túm lấy cái túi xách tay vẫn dùng để đi làm, chạy ra khỏi nhà trọ, chạy về hướng chiếc xe taxi
Làm Khanh Khanh thì cô chính là dáng vẻ Khanh Khanh nên có. Làm Tần Hoài
thì cô chính là cái người cứng nhắc, quy củ kia, một nữa thư ký Tần Hoài tôn nghiêm mà nghèo khó. Đi làm ngồi xe buýt, cũng không đến trễ về
sớm, lúc làm việc cẩn thận tỉ mỉ, cần cù chăm chỉ.
. . . . . .
Thanh Long đẩy đẩy mắt kính, nhìn Tần Hoài một thân áo xám, ăn mặc giống như
phụ nữ trung niên, bên môi nâng lên một nụ cười giảo hoạt.
"Tổng
giám đốc, xin ký tên." Tần Hoài mặt không thay đổi đem tài liệu đưa tới
trước mặt Thanh Long, vẻ mặt một bộ đan glàm việc công.
"Thư ký
Tần, hôm nay anh tôi kết hôn, cô không biết tôi nghỉ hay sao?" Buổi sáng mới vừa ăn mặc xong xuôi, đang muốn ra khỏi cửa thì anh liền bị Tần
Hoài ngăn ở cửa nhà.
“Anh mà không ký tên, tôi không có cách nào
tiến hành bước kế tiếp." Tần Hoài mặt lạnh đem bút ký đưa cho Thanh
Long, "Anh nhanh ký một chút đi, tôi còn có việc bận."
Thanh Long nở nụ cười yếu ớt, nhìn chằm chằm Tần Hoài đang che dấu sau tấm kính
già nua dày cộp nặng nề. Năm đó sau khi anh vứt bỏ cặp mắt kính của cô
xong, cô rốt cuộc lại đổi một cái mắt kính khác càng dày hơn, khiến cho
anh dở khóc dở cười. Anh đường đường Tổng giám đốc truyền thôn