Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211140

Bình chọn: 8.00/10/1114 lượt.

n môi thâm tình hôn một cái: "Anh yêu em, bé con."

"Anh yêu em, bé con" mấy chữ này bị các ký giả nghe được, tất cả mọi người hâm mộ nhìn Hi Nguyên.

Cô gái có thể được Người đàn ông giàu nhất thế giới yêu là người phụ nữ hạnh phúc tới cỡ nào!

Ở một góc sảnh của triển lãm châu báu, có một phụ nữ che khăn lụa mỏng đang dùng một đôi mắt oán độc nhìn Hi Nguyên.

"Con ranh xấu xí khốn kiếp! Tao sẽ không để cho mày được đắc ý đâu!" Tưởng

Lệ Văn hừ lạnh một tiếng, liền biến mất ở trong đám người.

. . . . . .

Ngày mai Lăng Khắc Cốt kết hôn, theo thói quen của mấy người huynh đệ bọn họ, lại tụ tại "Nhân Gian Tiên Cảnh" .

Sơn Miêu cười giảo hoạt đẩy một mỹ nữ tuyệt sắc tới trước mặt Lăng Khắc

Cốt: "Lão đại, hôm nay ngày cuối cùng độc thân của cậu, tận tình hưởng

thụ một chút hầu hạ của mỹ nhân. Từ ngày mai trở đi, cậu không được làm

loạn đó."

Ngân Báo cùng Bách Hổ nghe được lời Sơn Miêu nói xong,

đều cùng cười xấu xa. Thanh Long chỉ là như đang xem cuộc vui, con mắt

sáng nheo lại, khóe môi vương nụ cười như có như không.

"Kêu cô ta ra ngoài đi!" Lăng Khắc Cốt lạnh lùng đẩy mỹ nữ ra, "Hôm nay uống rượu."

Cả đời này của anh, chỉ cần có một người Hi Nguyên là đủ rồi, những phụ nữ khác trong mắt anh cũng chỉ là một loại động vật biết động đậy mà thôi, không có bất kỳ lực thu hút nào.

"Lão đại không hài lòng sao?"

Sơn Miêu huýt sáo, lập tức từ bên ngoài đi vào mười mấy mỹ nữ tuyệt sắc. Bọn họ xinh đẹp có, thanh thuần có, cao nhã có, hấp dẫn cũng có. . . . . . Mỗi người đều có ưu điểm, mỗi người đều có điểm mê người.

"Lão đại, tất cả những cô gái này đều là hàng mới, đợi cậu tự mình kiểm

hàng, phòng số 818 lầu 8 bên trong có giường vô cùng rộng rãi, đủ cho

tất cả cùng lên." Sơn Miêu đưa cho Lăng Khắc Cốt một cái chìa khóa nhỏ,

mập mờ cười nói.

"Muốn làm lợn giống anh tự mình đi mà làm?” Lăng Khắc Cốt ném trả chìa khóa cho Sơn Miêu, ngay cả hứng thú liếc đám mỹ

nữ kia một cái cũng không có.

Anh cầm ly rượu lên, nói với mấy người đám Bách Hổ: "Uống rượu!"

"Tôi muốn làm lợn giống, Mang Lâm nhà tôi còn không ăn tôi sao." Sơn Miêu hoảng sợ lau mồ hôi trên cổ.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến kháng nghị bất mãn của Thang Mang Lâm: "Quản

lý Sơn Miêu, anh cho Thang Mang Lâm tôi là người đàn bà chanh chua sao?"

"À? Bà xã?" ly rượu trong tay Sơn Miêu rơi xuống đất, anh hốt hoảng khoát

tay với mười mấy mỹ nữ kia, ra hiệu cho các cô lủi mau một chút.

Anh tươi cười chạy về hướng Thang Mang Lâm: "Bà xã, làm sao em có rãnh rỗi tới đây? Con của chúng ta đâu?"

"Con trai ở nhà có bảo mẫu trông nom. Em đột nhiên rất nhớ anh, tới đây thăm anh một chút." Thang Mang Lâm cao ngạo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên,

liếc mười mấy cô gái xinh đẹp đang đi ngang qua bên cạnh, dùng dọng điệu ưu nhã hỏi, "Những phụ nữ này là mỹ vị đêm nay của anh hả?"

"Bà xã, em đừng hiểu lầm. Các cô ấy là chuẩn bị cho lão đại, không quan hệ tới anh." Sơn Miêu vội vàng biện bạch.

Thang Mang Lâm mà ăn dấm, sẽ chỉnh chết anh. Anh cũng không muốn mỗi đêm đều tự mình ngủ giường đơn.

"Sơn Miêu thối, chú dám tìm phụ nữ cho Lăng Khắc Cốt? !" Hi Nguyên lúc này

vọt tới trước mặt Sơn Miêu, hung ác níu lấy lỗ tai của anh, rống to.

"Bé con?" Sơn Miêu kinh ngạc há to mồm.

Bà xã thế nào còn mang theo cả bé con tới?

Lần này thảm.

"Ông chú thối! Tôi biết ngay chú sẽ làm như vậy!" Hi Nguyên bất mãn cong môi lên.

Doãn Nhạc đi tới phía sau cô, ngây thơ nói: "Hi Nguyên, cậu vẫn còn chưa tin lão đại sao? Coi như Sơn Miêu có đem một trăm mỹ nữ tới đây, anh ấy

cũng sẽ không động lòng."

"Lăng tiên sinh sẽ không phản bội em, yên tâm đi." Khanh Khanh thế nhưng cũng theo tới.

Bốn phụ nữ vừa xuất hiện, tất cả đám đàn ông bên trong phòng làm việc đều khẩn trương.

Bách Hổ là người đầu tiên xông tới trước mặt Doãn Nhạc, lo lắng giải thích với cô: "Nhạc Nhạc, anh chỉ uống mấy ly rượu."

"Em tin tưởng anh!" Doãn Nhạc con mắt tròn nheo lại, cười nói.

Bách Hổ lúc này mới yên tâm, anh lôi kéo Doãn Nhạc đi vào: "Duẫn Nhi ngủ rồi sao?"

"Có Tiểu Tễ ở đấy, con bé rất ngoan, một lát sẽ sớm cùng nhau ngủ." Doãn Nhạc ngọt ngào gật gật đầu

Lăng Khắc Cốt ngồi ở trên ghế sa lon, ngoắc Hi Nguyên: "Bà xã, tới đây."

Hi Nguyên đẩy Sơn Miêu ra, cao ngạo mà đi về hướng Lăng Khắc Cốt: "Tổng

giám đốc Lăng hôm nay có phúc lớn, tự nhiên có tới mười mấy mỹ nữ."

Lăng Khắc Cốt cười kéo cô đến trên đùi: "Phúc lớn của anh tất cả đều chỉ để cho em. Vật nhỏ, thật sự ghen?"

"Tôi nào dám?" Hi Nguyên tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn.

Cô cũng biết hôm nay mọi người nhất định sẽ mở tiệc chúc mừng Lăng Khắc

Cốt từ biệt cuộc sống độc thân, cũng nhất định sẽ có phụ nữ xuất hiện.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn tức giận của Hi Nguyên, Lăng Khắc Cốt cười nhẹ ôm

sát cô lại, đặt cái đầu dài lên vai cô: "Bé con, anh muốn cùng em đi

động phòng."

"Anh!" Hi Nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Anh dám nói ra câu nói như vậy, nếu như bị chú Thanh Long ở bên cạnh nghe được, thật ngượng chết.

Quả nhiên, Thanh Long cười to sảng khoái.

"Đi chết đi!" Hi Nguyên đẩy Lăng Khắc Cốt ra, tức giận muốn chạy đi.

Lăng K


Snack's 1967