XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210720

Bình chọn: 8.5.00/10/1072 lượt.

đã thay Băng Nhi giết tên khốn kiếp Dã Lang này!" Tưởng Lệ Văn lấy mặt nạ Ngân Ưng xuống, cả người run rẩy nói.

Cảm nhận được sợ hãi của Tưởng Lệ Văn, Lăng Khắc Cốt lập tức tiến lên ôm lấy Tưởng Lệ Văn, nhẹ giọng an ủi: "Lệ Văn, đừng sợ."

"Khắc Cốt, Băng Nhi chết rất thảm, em muốn chặt Dã Lang ra làm trăm mảnh, để

cho hắn trọn đời không được siêu sinh!" Tưởng Lệ Văn ác độc nói.

Hi Nguyên đột nhiên đánh về phía Lệ Văn, vừa cắn xé Tưởng Lệ Văn, vừa hô to: "Trả ba lại cho tôi! Trả ba cho tôi! . . . . . ."

Tưởng Lệ Văn tức giận lấy súng lục dí lên trán Hi Nguyên, đang muốn giết nốt

cả cô bé, Lăng Khắc Cốt lại ngăn cô ta: "Lệ Văn, chậm đã!"

Lăng Khắc Cốt kéo Hi Nguyên ra phía sau, nói với Tưởng Lệ Văn: "Nó mới chỉ là một đứa bé!"

"Nó là con gái của Dã Lang!" Tưởng Lệ Văn vẫn cố ý muốn giết chết Hi

Nguyên, súng của cô ta vẫn ngắm chính xác vào ngực của Hi Nguyên, chỉ

cần nhẹ nhàng bóp cò một cái, Hi Nguyên sẽ trúng đạn bỏ mình.

"Tôi nói không cho thì không cho! Để súng xuống!" Lăng Khắc Cốt nghiêm nghị ra lệnh cho Tưởng Lệ Văn.

Trí nhớ lại lần nữa

chạy qua trong đầu Hi Nguyên, cô giờ mới hiểu được kẻ thù chân chính của cô là Tưởng Lệ Văn, căn bản không phải Lăng Khắc Cốt. Cô ta giết ba Dã

Lang, hiện tại lại muốn giết chết chồng của cô- Lăng Khắc Cốt. Hi Nguyên tức giận nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Văn.

"Đương nhiên là tao! Dù

sao mày cũng sẽ chết nhanh thôi, tao cũng không ngại nói cho mày biết

chân tướng. Dã Lang là tao giết. Lúc trước vì đoạt địa bàn của Dã Lang,

tao với Miêu Đầu Ưng bày liên hoàn kế. Ha ha ha, Băng Nhi căn bản không

phải Dã Lang hại chết, là Miêu Đầu Ưng ra tay. Tao cũng không có bị bọn

người Miêu Đầu Ưng thay phiên cưỡng bức, kẻ thực sự bị thay phiên cưỡng

bức tới chết là Băng Nhi. Lăng Khắc Cốt, anh thật không ngờ có phải

không? Kẻ mà anh muốn báo đáp thực ra chính là kẻ thù của anh!" Tưởng Lệ Văn nói xong, ngửa đầu điên cuồng cười lớn.

"Cô thật hèn hạ!" Lăng Khắc Cốt đôi mắt đen hừng hực lửa thù hận bắn về phía Tưởng Lệ Văn.

Em gái đáng thương của anh, trước khi chết vậy mà phải chịu ngược đãi như vậy, anh đột nhiên muốn giết người.

Anh muốn giết Tưởng Lệ Văn, thay Băng Nhi báo thù.

Bản thân anh vốn bị thương nặng đột nhiên bật lên, một chân nâng lên đá hướng tay cầm súng của Tưởng Lệ Văn.

Tưởng Lệ Văn kịp thời né tránh, xoay người hướng Hi Nguyên nả một phát súng.

Hi Nguyên không kịp phản ứng, đã cảm thấy ngực đau xót, máu lập tức ở trước ngực tràn ra.

"Tưởng Lệ Văn, mày đi chết đi!" Lăng Khắc Cốt không để ý súng trong tay Tưởng Lệ Văn, đánh về phía cô ta.

Đạn lần nữa xuyên thấu bụng của anh, máu nhuộm đỏ một mảng lớn trang phục.

Anh cố nén đau đoạt lấy súng trong tay Tưởng Lệ Văn, hướng ngực cô ta bắn một phát.

Tưởng Lệ Văn nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt không cam lòng. Ả còn chưa có được

hưởng cuộc sống của tỷ phủ đang sắp tới tay, ả không thể chết được. Ả

không cam lòng, cho dù cô ta có chết, cũng phải đem bí mật về Tiểu Phi

mang vào trong phần mộ. Cái ả không có được, Lăng Hi Nguyên đừng nghĩ

lấy được, ả không có được, ả sẽ hủy diệt.

"Lăng. . . . . . Khắc

Cốt. . . . . . Tôi. . . . . . Hận anh. . . . . ." Tưởng Lệ Văn oán hận

nhìn lại người đàn ông mà cô dù cho có dùng tới trăm phương ngàn kế cũng không cách nào có được này, từ trong hàm răng nặn ra những lời này.

"Những lời này. . . . . . Nên do. . . . . . Tôi. . . . . . nói mới đúng. . . . . ." Lăng Khắc Cốt cắn răng căm tức nhìn người đàn bà lòng dạ rắn rết

Tưởng Lệ Văn.

Tưởng Lệ Văn giương nanh múa vuốt đánh về phía Lăng Khắc Cốt, muốn Ngọc Thạch Câu Phần (ngọc nát đá tan).

Lăng Khắc Cốt đem hết toàn lực, một quyền đánh về vào mặt của Tưởng Lệ Văn,

chỉ thấy ả nhận một quyền này xong, lập tức ngã xuống đất bất tỉnh.

Lăng Khắc Cốt bỏ lại Tưởng Lệ Văn đã hôn mê bất tỉnh, bò về hướng Hi Nguyên.

"Bé con, nói với anh rằng em không sao đi." Lăng Khắc Cốt thấy ngực Hi Nguyên nhiễm đỏ máu tươi, nhất thời đau lớn.

Anh kéo lê thân thể vô lực bò về hướng Hi Nguyên.

Hi Nguyên vươn tay, dùng sức cầm lấy bàn tay to của Lăng Khắc Cốt đang đưa về phía cô: "Lăng. . . . . Em . . . . . Không hối hận."

Cô không hối hận đã yêu Lăng Khắc Cốt, không hối hận cùng anh vượt qua thời gian hai mươi năm này.

Bởi vì tình yêu mà bọn họ có được.

Rất nhiều hình ảnh giống như những thước phim chạy một lượt qua trong đầu

cô, nhớ tới những tháng ngày trôi qua khi mất đi trí nhớ, có vui, có

buồn, có yêu, có hận. . . . . . Vô số tâm tình phức tạp xẹt qua trong

lòng cô.

Bọn họ có duyên gặp được nhau, lại không có duyên cùng đi đến cuối cùng.

Nước mắt Hi Nguyên như dòng suối nhỏ ào ra, rào rào rơi xuống hai gò má.

"Đồ ngốc!" Lăng Khắc Cốt lộ vẻ xúc động rơi nước mắt. Còn nhớ rõ lần đầu

tiên nhìn thấy Hi Nguyên, anh liền bị đôi mắt đẹp trống rỗng của cô hấp

dẫn. Cái nhìn kia đã nhất định sau này sẽ lưu luyến si mê không dứt.

Hi Nguyên đột nhiên ói ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức nhợt nhạt đi rất nhiều. Cô vô lực cười khổ.

Lăng Khắc Cốt xoay tay cầm chặt lấy tay cô: "Bé con, chịu đựng! Em không thể chết!"

"Anh sống