ão dại như thế nào?" Thanh Long lo lắng nhón đầu ngón chân lên, muốn nhìn một chút tình huống trong phòng cấp cứu.
“Đã vào đó nhiều giờ rồi, một chút tin tức cũng không có." Bách Hổ trầm giọng bi thống nói.
"Hổ, em không muốn Hi Nguyên chết." Doãn Nhạc nằm ở trong ngực Bách Hổ, khóc đến thê thảm.
"Yên tâm, có Ngân Báo ở đây, anh ấy nhất định sẽ đoạt lại người từ trong tay của Thượng Đế." trên mặt cương nghị của Bách Hổ có loại tín niệm kiên
định. Anh không tin Thượng Đế luôn làm khó người tốt.
Tiểu Phi ở trong ngực Thanh Long giùng giằng, bất mãn nói: "Bệnh viện thật là thúi! Cháu muốn về nhà!"
"Tiểu Phi, em câm miệng lại cho anh!" Tiểu Tễ tức giận khiển trách em gái,
"Cha mẹ đang bên trong cấp cứu, em tạm thời bớt đáng ghét chút đi!"
Hôm nay nếu như không phải là Tiểu Phi không ngoan, có lẽ bi kịch này cũng sẽ không xảy ra.
Tiểu Tễ đột nhiên đối với đứa em gái luôn nhõng nhẽo này sinh ra bất mãn.
Tiểu Phi chưa bao giờ thấy anh trai phát giận, bị sợ đến không dám nói nữa.
Không biết đã trải qua bao lâu, Ngân Báo mới từ trong phòng đi ra, anh mệt
mỏi nói với mọi người "Đã khôi phục nhịp tim, nhưng tình huống vẫn không lạc quan như cũ, thương thế của bọn họ quá nghiêm trọng, còn phải quan
sát thêm 48 giờ nữa."
"Ngân Báo, bất kể phải trả giá thế nào,
cũng phải cứu sống lão đại và bé con cho tôi. Cậu có nghe hay không?"
bàn tay Thanh Long kích động cầm bả vai Ngân Báo.
Có lẽ là Thượng Đế nghe được mọi người cầu nguyện, Lăng Khắc Cốt và Hi Nguyên sau khi
hôn mê bảy ngày bảy đêm, hai người bọn họ đồng thời mở mắt.
"Bé
con. . . . . ." Lăng Khắc Cốt tham lam nhìn Hi Nguyên mặt tái nhợt đang ở ngay trên giường bệnh bên cạnh anh, tâm tình có chút kích động.
"Lăng. . . . . ." Hi Nguyên cố hết sức vươn tay, cùng bàn tay Lăng Khắc Cốt nắm lấy nhau giữa khoảng không.
Hai người nhìn nhau cười, hạnh phúc không thể thốt nên lời
Nhìn thấy bọn họ tỉnh lại, Doãn Nhạc và Bách Hổ vẫn luôn canh ở trong phòng
bệnh kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bọn họ vội vàng thông báo
cái tin tức tốt này cho các huynh đệ.
Một năm sau, lễ Giáng Sinh, Lăng Khắc Cốt ngồi ở bên cây thông noel, ôm Hi Nguyên, khuôn mặt ngập
tràn tình yêu. Mười ngón tay của họ đan xen thật chặt, giống như ngày đó tỉnh lại ở trong bệnh viện, không chịu tách ra.
"Anh, em muốn cái hộp kia!" Tiểu Phi chỉ vào cây thông noel thật cao, nhõng nhẽo yêu cầu.
Tiểu Tễ đã tám tuổi thành một tiểu suất ca. Cậu lạnh lùng nhón đầu ngón chân lên, lấy cái hộp trên cây thông noel xuống đưa cho Tiểu Phi.
"Em còn muốn cả cái bên kia nữa." Tiểu Phi tiếp tục vênh mặt hất hàm sai khiến Tiểu Tễ.
"Em xong chưa?" Tiểu Tễ rốt cuộc bị Tiểu Phi chọc giận, cậu chỉ vào một
đống lớn hộp quà bên cạnh Tiểu Phi, bất mãn phát biểu, "Nhiều quà tặng
như vậy em bóc chừng nào mới hết?"
"Em bóc không hết liền có người giúp việc bóc giúp." Tiểu Phi khinh thường nói.
"Đồ tham lam!" Tiểu Tễ quyết định không dung túng Tiểu Phi nữa. Cậu bắt lại hộp quả mới vừa rồi gỡ xuống cho Tiểu Phi kia, đi lên lầu.
Tối nay tất cả quả tặng đều bị Tiểu Phi cướp hết, cậu cũng muốn giữ lại một cái cho riêng mình.
"Lăng Thượng Tễ, mau trả lại quà cho em!" Tiểu Phi căm tức chống nạnh, một bộ dáng cậy mạnh.
"Cái này là của anh." Tiểu Tễ lắc lư cái hộp, nở nụ cười lãnh khốc với Tiểu Phi.
"Lăng Thượng Tễ!" Tiểu Phi bất mãn chạy đuổi theo lên lầu. Quà tặng cô coi
trọng phải là của cô. Cho dù Thượng Tễ là anh, cũng phải nhường cô!
"Em đuổi không kịp anh!" Tiểu cười Tễ ác ý, cất bước chân dài chạy lên lâu.
"Anh cứ chờ xem!" Tiểu Phi giận đến cắn răng nghiến lợi.
"Bé con, thật muốn mãi như thế này." Nhìn hai đứa nhỏ đùa giỡn đáng yêu,
Lăng Khắc Cốt hôn cổ trắng ngần của Hi Nguyên, giống như đang thưởng
thức rượu nguyên chất, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, say mê nói.
"Chúng ta sẽ hạnh phúc đến già. Đến khi em tóc đã hoa râm, hàm răng rụng hết,
em cũng không cho thay lòng." Hi Nguyên ngang ngược xoay người, nằm ở
trong ngực Lăng Khắc Cốt, dùng giọng điệu đầy uy hiếp ra lệnh.
"Chờ tới khi em tóc hoa râm, hàm răng rụng sạch, tôi anh cũng đã thành một
lão già, trừ em ra, còn có ai muốn anh nữa chứ?" Lăng Khắc Cốt mê hoặc
nháy mắt mấy cái.
Hi Nguyên bị anh chọc cười.
Đúng vậy nha, nếu như cô già rồi, anh cũng vậy sẽ già đi với cô.
"Vậy em coi như hành thiện tích đức, chứa chấp cái ông lão này là được
rồii." Hi Nguyên ôm cổ của Lăng Khắc Cốt, nhiệt tình hôn môi mỏng khêu
gợi của anh.
Cũng đã gần người 40 tuổi, nhìn thế nào cũng giống
như mới chỉ có ba mươi, cái người đàn ông yêu nghiệt Lăng Khắc Cốt nay,
luôn là đẹp trai đến khiến cô động lòng.
Lăng Khắc Cốt từ bị động biến thành chủ động, anh lật người, đè Hi Nguyên ở phía dưới, tận tình hôn môi cô.
Những bông tuyết ngoài cửa sổ chứng kiến kích tình của bọn họ, trong đêm
giáng sinh rét lạnh này, bên trong phòng một mảnh lửa nóng, đống lửa
trong lò sưởi chiếu sáng gương mặt của bọn họ, khiến cho nụ cười của bọn họ vô cùng hạnh phúc.
Bên tai Hi Nguyên đột nhiên vang lên một bản nhạc lãng mạn:
Chuyện lãng mạn nhất mà tôi nghĩ
