Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210324

Bình chọn: 8.5.00/10/1032 lượt.

, so với cô coi trọng chữ tín hơn."

Lão Lưu hất tay Tiểu Phàm ra, đi tới bên giường, túm lấy cái túi du lịch duy nhất của Tiểu Phàm lấy toàn bộ đồ đạc cô có nhét hết vào đó, sau đó liền rống lên với Tưởng Tiếu Phàm, đẩy cô ra khỏi phòng, "Cút!"

"Chú Lưu, tiền mướn phòng cháu nhất định sẽ trả cho ngài, lúc này xin đừng đuổi cháu đi." Tiểu Phàm gấp đến độ muốn khóc.

Đã gần nửa đêm, cô biết đi đâu bây giờ?

"Nếu như lúc nào cũng gặp phải khách trọ giống như cô, tôi hít gió mà sống

sao? Mau cút!" Lão Lưu không kiên nhẫn quát Tiểu Phàm.

Thấy không còn khả năng cứu vãn, Tiểu Phàm bất đắc dĩ khoác túi du lịch lên, đi về phía bóng đêm nhập nhoạng.

Cô đi dọc theo đường cái không biết đã bao lâu, cho đến khi mệt mỏi không

nhúc nhích nổi nữa, cô mới thả túi du lịch xuống, ngẩn người ngồi lại

bên vệ đường.

Toàn bộ số tiền còn lại của cô đều ở trong căn

phòng trọ kia, một đồng cũng không mang theo, đừng nói là ở quán trọ,

ngay cả tiền xe bus cũng không có mà trả.

Sự cô độc kèm với uất ước khiến nước mắt cô không kiềm được chảy dài.

Đèn nê-on ở góc đường không ngừng chớp lóe, chiếu vào trên mặt của cô, càng làm nổi bật sự cô đơn tĩnh mịch cùng thê lương trên đó.

"Đứng lên! Đừng có làm vướng đường tao!"

Đột nhiên một cái chân mang giày cao gót hung hăng đá vào cái mông Tiểu

Phàm, khiến cô đau đến ngẩng gương mặt mang theo nước mắt lên, vậy mà

người trước mặt lại là cô gái Lăng Thượng Phi giàu có học cùng thời phổ

thông, đi cạnh bên cô ta còn có một chàng trai cao lớn tà mị.

"Đường cái rất rộng, tôi cũng không có cản trở bất luận kẻ nào." Bởi vì bị đá

đau, tính khí Tiểu Phàm có chút bướng bỉnh. Cô bất mãn nhìn chằm chằm

Lăng Thượng Phi một thân xa hoa.

"Mày còn dám mạnh miệng? !" Lăng Thượng Phi túm lấy cổ áo của Tiểu Phàm, giáng cho cô một bạt tai. Rất

lâu không có gặp qua Tưởng Tiếu Phàm, không ngờ cô ta trở nên xinh đẹp

hơn. Lăng Thượng Phi đố kị đến thật muốn xé nát gương mặt của Tưởng Tiếu Phàm.

"Tôi đã không phải Tưởng Tiếu Phàm năm đó, mời hãy tôn

trọng một chút!" Tiểu Phàm trở tay đánh trả, hung hăng giáng lên mặt

Lăng Thượng Phi. 3 năm ở trường cấp 3, không hiểu sao Lăng Thượng Phi

luôn coi cô như cái đinh trong mắt, lúc nào cũng mượn cớ tìm cơ hội vũ

nhục, đánh chửi. Thời điểm đó cô không muốn gây chuyện, luôn nhịn cô ta. Nhưng con người bị bức nhiều cũng có lúc không nhịn được.

"Được

lắm! Mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không? Tao là thiên kim của Lăng thị!" Lăng Thượng Phi một cước đá vào bụng Tiếu Phàm, đá cô té

xuống giữa đường cái.

"Thượng phi, không nên quá đáng quá!" Hàn

Tuấn Vũ mị hoặc liếc nhìn Tiểu Phàm té trên đất, cũng không có tiến lên

kéo cô một cái. Anh chỉ đẩy mạnh Lăng Thượng Phi vào bên trong chiếc

BMW, sau đó ném cho Tiểu Phàm một tờ chi phiếu, "Cầm đi bác sĩ khám chút đi."

Tiểu Phàm nhét lại chi phiếu vào trong tay Hàn Tuấn Vũ, lạnh lùng nói: "Tôi không cần tiền của anh!"

Nói xong, cô nhặt túi du lịch trên đất lên, quật cường xoay người rời đi.

Coi như trên người cô không có một một đồng, cũng sẽ không nhận chi

phiếu từ tay bạn của Lăng Thượng Phi.

Trên bụng truyền tới đau đớn khiến cho cô bước đi có chút tập tễnh, cô kéo lê bước chân mệt mỏi dần đi xa.

Hàn Tuấn Vũ huýt sáo, dùng một loại vẻ mặt phức tạp nhìn bóng lưng có chút nặng nề của cô.

"Anh Tuấn Vũ, còn không mau lên xe!" Lăng Thượng Phi ghen tỵ nhìn theo ánh

mắt Hàn Tuấn Vũ đang hướng về phía Tưởng Tiếu Phàm ở nơi xa. Chẳng lẽ

anh sinh ra hứng thú đối với Tưởng Tiếu Phàm?

. . . . . .

Tiểu Phàm bất tri bất giác đã đi tới một con phố tương đối tối tăm. Thân thể của cô đột nhiên bị người ta va vào một cái, túi du lịch trong tay lại

bị đối phương giật mất. Vài thứ đồ đạc duy nhất còn lại của cô rốt cuộc

cũng bị đối phương cướp đi nốt. Cô không cam lòng gào to: "Đứng lại! Mau trả đồ lại cho tôi!"

Đối phương chạy trốn rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở khúc quanh của con phố.

Tưởng Tiếu Phàm đứng ở ngã tư đường, không biết nên đi đâu.

Cô đột nhiên đứng ở giữa đường cái, ủy khuất khóc lớn.

Cô làm sao lại xui xẻo như vậy? Giống như mọi thứ bất hạnh đều đổ hết lên

đầu cô vậy. Nhà ở không có, túi du lịch không có, trên người cô ngay một đồng lẻ cũng tìm không ra. Tối hôm nay cô nên làm cái gì?

Cô ngẩng đầu ngước nhìn màn đêm đang bao phủ, cảm thấy vô cùng cô độc.

Ở sau lưng cô, chỗ không xa, trong bóng tối có một người đàn bà đứng như

quỷ mị, vài tia sáng đèn đường chiếu rọi lên gương mặt ả, lộ ra gương

mặt đẹp đẽ của —— Tưởng Lệ Văn.

"Dám đánh con gái tao, nha đầu chết tiệt kia, tao sẽ khiến mày đẹp mặt!" Tưởng Lệ Văn âm độc nhìn chằm chằm Tiểu Phàm.

Từ sau khi vượt ngục, ả vừa tránh né sự truy nã của cảnh sát, vừa tìm kiếm cô. Không ngờ nha đầu chết tiệt kia trưởng thành lại xinh đẹp như vậy.

Hừ! Vừa đúng có thể bán với giá cao!

"Cô nói là cô nhóc đó?" Một trong hai người đàn ông thô bỉ chỉ về phía Tiếu Phàm ở chỗ xa xa, hỏi.

"Chính là nó. Tiền đâu?" Tưởng Lệ Văn giơ tay về phía hai tên đàn ông.

"Cô nhóc thật sự là con gái của cô? Cô cũng đừng nghĩ lừa gạt chúng t