XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211132

Bình chọn: 10.00/10/1113 lượt.

ôi."

"Tôi dám lừa người của Bang Thanh Trúc sao? Tôi còn chưa có muốn chết."

Tưởng Lệ Văn lập tức đảm bảo với đối phương, "Không tin, các người cứ

gọi thử tên nó xem. Con bé theo họ tôi tên Tưởng Tiếu Phàm."

Một người đàn ông lau khóe miệng, cười tà nói: "Tin rằng cô cũng không dám. Đây, cả một vạn."

Hai người đàn ông này đưa tiền cho Tưởng Lệ Văn, đi về phía Tiểu Phàm đang khóc thút thít.

"Tưởng Tiếu Phàm!" Một người đột nhiên gọi một tiếng.

Tiểu Phàm nghe được có người gọi mình, như một đứa nhóc đang buồn bực ngẩng

đầu lên. Cô còn chưa kịp nhìn rõ ai gọi mình, liền bị một cái khăn tay

che miệng lại.

Hai người đàn ông dùng khăn tay tẩm thuốc mê khiến Tiếu Phàm hôn mê xong, kéo cô về hướng một chiếc xe đang dừng ở nơi xa.

"Con nhóc này thật đẹp, mày nói xem hai chúng ta có nên. . . . . ." Một

người đàn ông hau háu nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Tiểu Phàm, cười tà hỏi tên còn lại.

"Mày muốn tự đâm đầu vào chỗ chết? Lão đại còn

đang đợi chúng ta. Mau lái xe! Nếu là làm chậm trễ chính sự của lão đại, chúng ta cũng không kham nổi." Tên kia hung tợn trừng mắt nhìn đối

phương, dùng giọng điệu dạy dỗ.

. . . . . .

Thẩm Đan và

Tổng giám đốc của công ty LNK bàn chuyện hợp tác tới rất khuya, sau khi

chia tay, anh trở lại khách sạn mà tổng giám đốc công ty LNK đã sắp xếp

sẵn.

Anh có chút mệt mỏi cởi áo khoác, đi vào phòng tắm, tắm nước nóng một hồi.

Mặc dù đã bốn mươi hai tuổi, nhưng vóc người của anh vẫn bền chắc như một

chàng trai ba mươi, có lẽ là bởi vì lúc tuổi còn trẻ đi theo bên cạnh

Lăng Khắc Cốt, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên trên người

không có một chút thịt dư nào.

Anh quấn một cái khăn tắm bước ra

khỏi phòng tắm, cơ ngực nở nang lộ ra ngoài không khí, nhìn cực kỳ hấp

dẫn. Anh lau khô tóc xong liền với tay tắt bỏ đèn, vén chăn lên chui

vào.

"Ừm. . . . . ."

Bởi vì Thẩm Đan lên giường, chiếc

giường lún xuống, có một cô gái mang theo hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ trượt vào trong ngực Thẩm Đan. Anh nhăn mày lại, muốn đẩy cô gái kia xuống giường.

"Nóng quá." Cô bé kề gương mặt non nớt lên tấm

ngực trần phía trên tấm khăn quấn của anh, hình như rất là hưởng thụ sự

tươi mát anh mang lại.

"Sở Cẩn kêu cô tới hả?" Nghĩ đến có thể là tổng giám đốc công ty LHK sắp xếp tiết mục này cho mình, Thẩm Đan nắm

lấy cằm của đối phương, trong bóng tối, anh chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn

lớn chừng bàn tay trên đó có một đôi mắt to đen trong như hai trái nho.

Tiểu Phàm chỉ cảm thấy người nóng quá, ở trước mặt cô hình như có một khối

băng lạnh ngàn năm, chỉ cần dán lên, cô liền cảm giác thấy toàn thân mát lạnh. Cô duỗi hai tay ra, ôm chặt lấy khối băng ngàn năm kia, thoải mái thở dài một cái: "Thật mát."

Gương mặt nóng bỏng của cô không tự giác cọ cọ vào khối văng ngàn năm kia, hưởng thụ cảm giác thư thái thích thú.

Cô vô ý trêu chọc khiến gương mặt tuấn tú của Thẩm Đan khẽ biến, hô hấp

của anh trở nên nóng bỏng. Vào lúc đôi môi của Tiểu Phàm lơ đãng phất

qua ngực của anh thì anh bỗng chốc nâng mặt của cô lên, cắn nuốt lấy

cánh môi nhỏ nhắn mềm mại của cô.

Tiểu Phàm cảm thấy một loại cảm giác lạ lẫm đánh úp lại, không hiểu sao thân thể của mình lại dấy lên

từng trận sóng, khiến cho cô khó nhịn mà giãy dụa. Một hồi đau nhức kịch liệt ập đến, Tiểu Phàm đau đến toàn thân cứng đờ. Giống như có một cây

côn gỗ hung hăng đâm vào trong thân thể của cô, cái loại cảm giác đau

đớn như bị xé rách đó khiến cho thân thể cô không ngừng co rúc lại.

"Đau quá. . . . . . Cây gậy. . . . . . Đi ra ngoài. . . . . ."

"Em là trinh nữ?" Thẩm Đan kinh ngạc vì bị trở ngại, im lìm bất động dừng ở bên trong.

Không ngờ Sở Cẩn vậy mà lại chuẩn bị cho anh một cô bé còn tinh khiết.

"A. . . . . . Không cần. . . . . .Chọc tôi. . . . . ." Tiểu Phàm đau đến

cắn chặt lấy bức tường thịt trước mặt cô, cô rống lên với cái thứ đang

thương tổn cô kia.

Tại sao lại đau như vậy?

Mới vừa rồi rõ ràng vẫn còn rất thoải mái, cảm giác mát lạnh giống như giữa trời mùa

hè gặp được một khối băng lạnh, sảng khoái đến khiến cô say mê, không

ngờ còn chưa được mấy giây, liền bắt đầu đau đớn hành hạ đến không phải

người như vậy.

"Còn có hơi sức cắn người?" Thẩm Đan đột nhiên

dùng sức đẩy thật mạnh vào sâu bên trong cánh hoa kia, sử dụng vật khổng lồ của anh tận tình bơi lặn ở bên trong. . . . . .

Nếu là Sở Cần đem quà đến để làm vui lòng anh, anh nên hưởng thụ cho thật tốt.

Thẩm Đan sử dụng vật to lớn cường tráng mà người thường không thể bằng được

của anh hung hăng đụng chạm nơi yếu ớt của Tiểu Phàm, khiến cho cô vừa

đau đớn vừa cảm nhận được một loại càm giác xa lạ, ngất đi trong cực lạc không cách nào tả nổi.

Thẩm Đan cũng không có dừng lại luật

động, anh nâng hông của cô lên, tiếp tục vọt vào, cho đến khi bộc phát ở trong cơ thể cô, anh mới hài lòng nhếch cánh môi trái tim lên, nằm ở

trên người cô.

Cô bé này tư vị rất tuyệt, khiến cho một người vốn luôn kìm chế rất tốt như anh hoàn toàn mất khống chế. Thẩm Đan có loại

kích động muốn Kim Ốc Tàng Kiều.

Ngày mai anh sẽ bàn lại cùng Sở Cẩn.

Cô bé này anh