The Soda Pop
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210202

Bình chọn: 9.00/10/1020 lượt.

bao.

Thẩm Đan luyến tiếc không muốn rút ra khỏi hoa huyệt ngọt ngào của cô bé,

vẫn cứ giữ phân thân của mình chôn sâu ở bên trong hoa huyệt kia. Anh

dùng tứ chi khóa chặt thân thể nho nhỏ bên dưới, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Ngày mai, anh muốn nhìn thật kĩ cô nhóc khiến anh lưu luyến không buông này rốt cuộc hình dáng ra sao.

Tiểu Phàm vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy trước mắt là một bức tường thịt, bắp thịt cường tráng này khiến cho cô sợ hết hồn. Phía dưới truyền đến một

loại cảm giác đau tức bị xé rách, cô cúi đầu, thấy thân thể hai người

dán chặt chung với nhau thì sắc mặt bị sợ đến trắng bệch.

Cô ngày hôm qua lại bị một người xa lạ ăn!

Cô thật muốn giết đối phương.

Cô không cam lòng ngẩng đầu, nhìn gương mặt đang ngủ rất yên bình trên gối.

Một ông chú anh tuấn!

Người đàn ông này đẹp trai quá mức như vậy làm cái gì chứ?

Hại cô nghĩ bóp chết anh lại có điểm không nỡ.

Thôi, coi như tự mình xui xẻo, gặp phải kẻ điên.

Tiểu Phàm lặng lẽ lấy bàn tay đang vòng qua hông của mình ra, còn chưa nâng

thân dậy, cả người đã đau đớn chua xót kháng nghị với cô. Cảm nhận được

vật to lớn phía dưới, cô thật hận không được một cước đạp đối phương

xuống đất.

Thẩm Đan đột nhiên lật người, mắt nhìn thấy bắp đùi của anh sắp áp xuống trên người Tiểu Phàm, cô vội vàng vừa vặn trốn ra được.

Cô giống như chạy nạn nhảy xuống đất, nhặt quần áo rơi vương vãi trên đất lên vội vã mặc vào

Cô lần nữa liếc mắt nhìn người đàn ông hại cô mất đi tấm thân trong sạch, tức giận cắn răng rời đi.

Hôm nay thật đúng là một ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời cô, dạng chuyện gì cũng đổ hết lên người cô.

Ngay cả thứ quý báu nhất của người con gái cũng mất luôn.

Tiểu Phàm vừa chạy ra khỏi khách sạn, vành mắt ủy khuất hồng lên. Cô quật

cường không để cho mình rơi lệ, mặc kệ như thế nào, cuộc sống còn phải

tiếp tục, cô không thể chịu thua số phận được.

Đứng ở trong biển người mênh mông, Tiểu Phàm không biết mình nên đi đâu.

Cô hiện tại ngay cả một bữa no cũng không thể có được. Ngửi thấy mùi sữa

đậu nành thơm phức bay đến từ quán ăn sáng bên cạnh, cô thèm thuồng liếm liếm đôi môi.

Ai bảo cô trên người một xu cũng không có?

Cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên lề đường, chống cằm ngẩn người.

Thời điểm chiếc BMW của Thẩm Đan đi ngang qua bên người cô, không biết vì

nguyên nhân gì, tầm mắt của anh lại bị cô nhóc đang ngồi trên ghế băng

ven đường ngẩn người kia hấp dẫn, không tự chủ được dừng lại thêm mấy

giây.

Khi xe hơi lướt qua bên cạnh cô gái nhỏ kia thì anh hình

như có thể cảm nhận được từ trên người đối phương truyền tới một loại bi ai.

Khi ánh mắt của anh xẹt qua mặt của cô thì nhịp tim thiếu chút nữa cũng ngừng đập.

Đôi mắt đẹp giống như ngôi sao sáng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt, cánh môi mềm mại . . . . . Tất cả nhìn đều cảm thấy quen thuộc đến thế,

giống như đã gặp qua ở đâu đó.

Lòng của Thẩm Đan không hiểu sao

lại đau đớn. Giống như một thứ quý báu anh đã đánh mất rồi lại đột nhiên xuất hiện trước mắt anh.

Thẩm Đan lắc lắc đầu, nắm chặt quả đấm lái chiếc BMW vút đi.

Đã trải qua nhiều năm như vậy, không phải trong lòng anh cũng đã sớm thoải mái rồi sao? Tại sao khi nhìn thấy cô gái nhỏ này lại sinh ra cảm giác

đau lòng?

Tiểu Phàm đi tới trung tâm giới thiệu việc làm, không ngừng tìm kiếm tin tức tuyển người giúp

việc, hy vọng có thể tìm được một công việc làm thêm thích hợp.

Liên tục tìm nhiều công việc làm thêm khác nhau, không phải người ta không đáp ứng được cô mà là cô không đáp ứng được người ta.

"Tiểu thư muốn tìm việc làm?" Đột nhiên một giọng đàn ông trầm thấp đầy nam tính phát ra từ phía sau cô.

Tiểu Phàm phòng bị xoay người, nhìn đối phương: "Ông muốn gì?"

Hiện tại người xấu quá nhiều, có một vài đối tượng bán hàng đa cấp thường

lợi dụng để lừa gạt người, cô có một bạn học bị lừa, nộp ba ngàn đồng

tiền mới thoát ra được.

"Chúng tôi có một công việc, không biết tiểu thư có muốn làm hay không."

"Làm việc gì?" Nghe được lời của đối phương, Tiểu Phàm tâm phòng bị càng cao một bậc.

"Đây là danh thiếp của tôi. Tổng giám đốc của chúng tôi mới từ Mĩ trở về,

quản gia Thẩm một mình không kiêm được hết việc, cần tìm một trợ thủ."

Đối phương móc danh thiếp ra đưa cho Tiểu Phàm.

"Đường Mục thư ký của Chủ tịch tập đoàn Thác Vũ? Không phải gạt tôi đó chứ?" Tiểu Phàm

cầm danh thiếp, ánh mắt có chút hoài nghi nhìn Đường Mục.

"Tập

đoàn chúng tôi là tập đoàn đa quốc gia kế ngay dưới Ưng tập đoàn, tôi

không cần thiết lừa cô. Tổng giám đốc. . . . . Ừ. . . . . . Quản gia

Thẩm kêu tôi tìm một cô gái giúp việc nhìn đáng yêu một chút, tôi cảm

thấy cô rất thích hợp."

"Trợ thủ của quản gia? Cần làm những công việc gì?" Tiểu Phàm nhìn ánh mắt của đối phương, cảm nhận được anh ta

chân thành, mới thả lỏng tâm trạng đề phòng hỏi anh ta.

"Giúp quản gia làm chút việc nhà, sẽ không ảnh hưởng tới việc tới trường của cô." Đường Mục thành thật nói.

"Làm sao anh biết tôi còn đang đi học?" Tiểu Phàm đột nhiên cảnh giác trừng

mắt nhìn Đường Mục. Bọn họ mới vừa vặn gặp mặt, anh ta làm sao biết tình huống của cô?