a
muộn lắm, không cần phải gấp." Thấy dáng vẻ Tiểu Phàm có chút luống
cuống tay chân, Quản gia Thẩm lập tức an ủi cô.Mặc dù giọng nói có chút
lạnh lùng, Tiểu Phàm cũng vẫn thấy rất cảm động.
"Cháu đi nấu cơm." Tiểu Phàm hướng Quản gia Thẩm cười gật đầu một cái, bỏ chạy vào phòng bếp.
"Buổi sáng tiên sinh thường thích dùng một chút cháo, cháu xem nấu nhừ một
chút. Sách dạy đều ở trong ngăn kéo, cháu lấy xem qua một chút đi."
Giọng nói của Quản gia Thẩm truyền đến.
"Dạ!" Tiểu Phàm gật đầu một cái.
Mặc dù cô không có học qua nấu nướng, nhưng là những năm qua sống một mình, cô đối với chuyện nấu nướng cũng có nghiên cứu qua một chút.
Đợi cô chuẩn bị xong bữa sáng thì đã sắp 6 giờ rưỡi.
"Không tệ! Cháo rất thơm." Quản gia Thẩm ngửi thấy mùi cháo đang được bày lên, khích lệ Tiểu Phàm.
"Hi vọng tiên sinh sẽ không ghét bỏ." Tiểu Phàm khiêm tốn nói.
"Cháu đi gọi tiên sinh rời giường."
"Gọi tiên sinh rời giường?" Tiểu Phàm há hốc mồm. Muốn cô vào phòng của một người đàn ông, sẽ rất lúng túng.
"Tiên sinh ngày hôm qua bận rộn công việc tới tận 2 rưỡi đêm, ta lo lắng cậu ấy không dậy nổi.
"Được ạ." Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Gian phòng của tiên sinh ở ngay gần như đối diện phòng của cô, chỉ là vật dụng bày trí bên trong sang trọng hơn rất nhiều.
Tiểu Phàm giống như Già Lưu vào thăm nhà quan lớn, khẽ đẩy cánh cửa gỗ tử đàn mạ vàng, lặng lẽ đi vào.
"Tiên sinh, mời rời giường." Cô không dám nhìn giường, sợ sẽ thấy thứ không
nên thấy, không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên giường nhắm hai mắt
gọi anh.
Qua nửa ngày, cũng không thấy có phản ứng.
Tiểu Phàm mở mắt, mới nhìn đến trên giường đã không có người.
"Thì ra là đã thức dậy." Tiểu Phàm xoay đang muốn rời đi. Đang lúc này, mặt của cô đụng vào một lồng ngực cứng rắn.
Cô vừa xoa lỗ mũi, vừa nhìn về phía trước.
Cơ ngực để trần, eo thon tráng kiện, dưới cái khăn tắm nhỏ nhỏ là đôi chân dài săn chắc, không biết có phải là bởi vì hai người va vào nhau hay
không, cái khăn tắm quấn quanh hông tuột ra, đột nhiên rơi xuống. . . . . .
"A!" Tiểu Phàm hét lên một tiếng, giống như nhìn thấy quỷ lao
ra khỏi phòng ngủ. Cô vậy mà lại thấy thứ kia của đàn ông! Thật muốn
chui xuống lỗ nẻ nào đó cho rồi!
Thẩm Đan cau mày nhặt khăn tắm lên, ném nó đến trên bàn.
Anh từ trong tủ treo quần áo lấy ra mấy bộ y phục, không hoảng hốt không vội vã mặc vào.
Đường Mục đưa được nha đầu này tới đây, đúng là rất có công.
Thẩm Đan bên môi khẽ nở nụ cười hài lòng.
Đi vào phòng ăn thì chỉ thấy Quản gia Thẩm đang bận rộn, anh làm bộ như lơ đãng hỏi "Tưởng Tiếu Phàm đâu?"
"Cô bé? Mới vừa rồi vội vội vàng vàng liền hoảng hốt chạy đi, nói buổi sáng có tiết học. Ta liếc thấy mặt con bé hồng tới bất thường, không biết có phải phát sốt rồi hay không." Quản gia Thẩm nghi hoặc nói.
"Đỏ
mặt?" Thẩm Đan cúi thấp đầu, giọng nói vô cùng từ tính trầm ấm dễ nghe,
hình như có tiếng cười nhàn nhạt bật ra, khiến Quản gia Thẩm càng thêm
không hiểu nổi.
"Tiên sinh, cô bé là ngài tìm được từ đâu đến
vậy?" Quản gia Thẩm có chút ngạc nhiên nhìn Thẩm Đan. Tìm người giúp
việc nhà từ trước đến giờ đều do ông phụ trách, vẫn là lần đầu tiên tiên sinh nhúng tay vào loại chuyện nhỏ này, cho nên ông đối với Tưởng Tiếu
Phàm vô cùng hứng thú.
"Nhặt được trên đường." tròng mắt đen tinh nhuệ của Thẩm Đan cong lên, con ngươi tĩnh mịch lóe lên ánh sáng khác thường.
Anh cũng không biết tại sao, vừa nhìn thấy Tưởng Tiếu Phàm khóc ở bên đường anh liền muốn trói buộc cô vào anh.
. . . . . .
Đã vào làm việc ở nhà
họ Thẩm nhiều ngày như vậy, Tiểu Phàm cũng chưa có gặp mặt chủ nhân nhà
họ Thẩm, vị Tiên sinh Thẩm kia có vẻ cực kì bận rộn, mấy ngày nay bay đi châu Âu rồi.
Chỉ là, cô vẫn cẩn trọng làm việc, mỗi ngày đều đúng 5 giờ rời giường như cũ.
"Tiểu Phàm, tiên sinh không có ở đây, cháu có thể tranh thủ nghỉ ngơi." Quản
gia Thẩm thấy Tiểu Phàm lại đang bận rộn trong phòng bếp, liền kêu cô đi nghỉ ngơi.
"Tiên sinh mặc dù không ở đây, chúng ta cũng phải ăn
cơm." Tiểu Phàm cười thật ngọt ngào. Cô gắp một miếng trứng ốp vào trong bánh mì nướng, sau đó bưng sandwich đã làm xong đặt lên trên bàn ăn.
Quản gia Thẩm ăn phần ăn sáng Tiểu Phàm bưng cho ông, vừa ăn vừa cười nói: "Chủ nhật không cần lên lớp, có kế hoạch gì không?"
"Cháu có đăng ký dự một cuộc thi thiết kế trang sức đá quý, một lát muốn đi
mua chút nguyên liệu. Giáo sư của cháu nói, đồ cháu làm rất mới mẻ, rất
đặc biệt, nói không chừng sẽ có thể đạt giải." Tiểu Phàm cắn một miếng
sandwich, hưng phấn nói. Mấy ngày nay các bạn học cũng đang thảo luận
cuộc thi thiết kế trang sức chuyên nghiệp Thượng Hi, cũng hy vọng có thể thông qua cuộc thi tài thiết kế trang sức này có được sự chú ý của nhà
thiết kế nổi tiếng thế giới phu nhân Thượng Hi, từ đó có thể vào làm
việc tại công ty đá quý Thượng Hi. Cô thật hy vọng mình là người may mắn kia.
"Muốn mua những nguyên liệu như thế nào?" Quản gia Thẩm tò
mò nhìn Tiểu Phàm, ông vẫn không biết cô học chuyên ngành thiết kế đồ
trang sức đá quý.
"Vốn nên là dùng bạch kim và đá qu