đói, không để ý tới Thẩm Đan, cô vùi đầu ăn một cách ngon lành.
Nhìn thấy chỉ một chén canh lại có thể khiến cho gương mặt của Tiểu Phàm rạng ngời hạnh phúc, Thẩm Đan không khỏi hai mắt nhìn cô
nhiều một chút. Cô đích thị là bộ dáng của Hi Nguyên thời thiếu nữ. Là
cảm giác sai sao? Thẩm Đan cảm giác mình lại trở về hai mươi năm trước.
mày đẹp của Thẩm Đan không tự chủ nhíu lại.
"Tôi ăn no, chủ nhân
mời ngài cứ chầm chậm dùng." Tiểu Phàm lau miệng, đối với Thẩm Đan vẫn
không đụng đữa cung kính cong cong eo, không đợi anh đồng ý, liền xoay
người chạy lên lâu.
Buổi sáng, vì để tránh chạm mặt với ông chú
đáng ghét, Tiểu Phàm còn chưa tới 4 giờ đã rời giường chuẩn bị điểm tâm, còn chưa tới 6 giờ đã mang theo một cái sandwích chạt ra khỏi nhà họ
Thẩm.
Đứng ở trên ban công Thẩm Đan nhìn cô rời đi như chạy trốn, cười lắc lắc đầu: "Tôi là sói xám lớn sao? Chạy vội vàng như vậy."
Không biết là Thẩm Đan quá bận rộn, hay vì Tiểu Phàm lẫn thành công trốn
tránh, liên tiếp mấy ngày, hai người cũng không chạm mặt qua nữa. Mỗi
ngày Thẩm Đan còn chưa rời giường cô cũng đã rời đi, nửa đêm sau mười
hai giờ, Tiểu Phàm mới nghe thấy âm thanh Thẩm Đan lên lầu.
Tiểu
Phàm cắn bút ngồi trong phòng học được xếp theo hình bậc thang, dùng
ngón tay đếm ngày. Còn có mười ngày nữa là có thể làm hết một tháng. Cô
rốt cuộc có thể thoát khỏi ông chú Thẩm Đan đáng ghét này rồi.
"Tưởng Tiếu Phàm, một lát tới phòng làm việc của tôi một chút." Giáo sư dạy
hết tiết học, trong lúc thu dọn đồ đạc trịnh trọng nói với Tiểu Phàm câu này.
Tiểu Phàm không ngờ sẽ bị gọi đến tên, lập tức khẩn trương đứng lên: "Dạ!"
"Tưởng Tiếu Phàm, cậu không hoàn thành bài tập hả?" Bạn học ngồi kế bên tò mò nhìn cô.
"Không có." Tiểu Phàm bồn chồn lắc lắc đầu. Từ năm đầu tiên vào trung học cô
đều dựa vào học bổng mà đến trường, sẽ không phạm phải loại sai lầm thấp như vậy.
Cô cầm bài thi có chút mê man mà đi vào phòng làm việc của giáo sư: "Giáo sư Lâm."
"Tới rồi à?" Giáo sư Lâm nhìn thấy Tiểu Phàm thì nở nụ cười bình dị gần gũi, "Ngồi đi."
"Ngài tìm em . . . ." Tiểu Phàm do dự, nhìn về phía Giáo sư Lâm, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ.
"Là như thế này." Giáo sư Lâm đan hai bàn tay vào nhau, khẽ cười nói, "Châu báu Thượng Hi có một cơ hội thực tập, tôi muốn giới thiệu em tới đó."
"Có thật không ạ?" Tiểu Phàm nghe xong, trong lòng tràn đầy vui mừng.
"Làm phụ tá bên cạnh Nhà thiết kế lớn như Thượng Hi, công việc sẽ có chút
bận rộn mệt mỏi, nhưng có thể khiến cho em có thêm không ít kinh
nghiệm." Giáo sư Lâm dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Tiểu Phàm.
"Giáo sư, cám ơn ngài!" Tiểu Phàm lập tức cảm kích nói cảm tạ. Không ngờ có
thể có được cơ hội làm việc bên cạnh nhà thiết kế đá quý nổi tiếng Phu
nhân Thượng Hi, đây thật là vinh hạnh cô không tưởng tượng được.
"Em là một trong những học sinh cực kỳ có tài hoa của tôi, cũng là học trò
có hoàn cảnh khó khăn nhất, làm cho thật tốt, đừng khiến cho tôi thất
vọng." Giáo sư Lâm vỗ vỗ bả vai Tiểu Phàm, khuyến khích cô.
Tiểu Phàm cười rất vui vẻ, cô trịnh trọng gật đầu: "Em biết rồi ạ!"
"Trước Mười một giờ, đến châu báu Thượng Hi báo cáo, không được tới trễ, phu
nhân Thượng Hi không thích người không đúng giờ. Đi đi, tôi còn có việc
bận." Giáo sư Lâm cầm mắt kính đeo lên, cúi đầu sửa lại bản văn đặt bên
cạnh.
Tiểu Phàm vui vẻ rời khỏi phòng làm việc của Giáo sư Lâm, một đường chầm chậm chạy thẳng về phía bến xe.
"Lại kẹt xe." Tiểu Phàm lo lắng nhìn bên ngoài, còn có 20 phút nữa là tới 11 giờ, nếu như còn tiếp tục chậm như vậy, cô nhất định sẽ tới trễ? Nhìn
xe buýt chậm rì rì như con trâu nhích về phía trước, cô thật muốn nhảy
xuống xe chạy bộ.
Đang lúc cô gấp đến độ toát hết mồ hôi thì đoàn xe phía trước rốt cuộc cũng chịu lăn bánh. Khi xe buýt dừng ở của tòa
nhà trung tâm của Châu báu Thượng Hi thì chỉ còn có 5 phút đồng hô nữa
là tới 11 giờ.
Tiểu Phàm không có nhìn đường liền nhảy xuống xe
buýt, cô vội vàng băng qua đường hướng về phía Châu báu Thượng Hi. Kèm
theo một hồi tiếng rít của phanh xe, Tiểu Phàm bị một chiếc siêu xe
Lamborghini xô ra xa một mét.
Cô xoa đầu gối bị đụng đau, cắn răng muốn đứng lên.
"Tiểu thư, bị thương không nhẹ rồi." Hàn Tuấn Vũ quan tâm ngồi xổm xuống bên
cạnh Tiểu Phàm. Mới vừa rồi nếu như không phải là Tiểu Phi giận dỗi
giành tay lái với anh, anh cũng sẽ không đụng vào người.
"Không có việc gì." Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Hàn Tuấn Vũ.
Bạn trai Lăng Thượng Phi?
Nghĩ đến phu nhân Thượng Hi vẫn đang đợi mình tới phỏng vấn, cô tuyệt không
thể đến trễ. Tiểu Phàm cố nén đau nhức đứng lên, nhưng bởi vì bị thương
quá nặng mà lại ngã xuống.
"Tiểu thư Tưởng, đụng em bị thương là
lỗi của tôi, tôi đưa em đi bệnh viện." Hàn Tuấn Vũ hình như cũng nhận ra Tiểu Phàm, anh tiến lên đỡ Tiểu Phàm dậy, muốn ôm cô lên xe.
"Anh Tuấn Vũ, không cần để ý tới cô ta. Con nha đầu xấu xí này giỏi nhất là
diễn trò." Lăng Thượng Phi đi lên trước, một tay bắt lấy Hàn Tuấn Vũ kéo ra.
Nha đầu chết tiệt kia, dám liếc mắt đưa tình với anh Tuấn Vũ của cô!
"Tiểu Ph