nhớ ra được
cảm giác đêm đó, chỉ nhớ rõ sự đau đớn. Đây là nụ hôn đầu tiên trong lúc có ý thức của cô, kinh hoảng cùng ngượng ngùng khiến cho môi cô trở nên tái nhợt, cũng nhẹ nhàng run rẩy.
Cô non nớt khiến Thẩm Đan dậy
lên cơn sóng mãnh liệt, không ngờ trừ cô gái nhỏ đêm đó, còn có người có thể làm cho anh có phản ứng. Sau đêm đó, anh đi tìm Sở Cẩn hỏi cho rõ,
nhưng Sở Cẩn nói cô bé kia do anh ta chộp được ở hộp đêm, cũng không
biết cô ấy là ai. Môi Tiểu Phàm ngọt ngào giống hệt như cô bé đêm đó, để cho anh hôn càng thêm mê mẩn. Anh giống như một chú bé lần đầu biết
yêu, rơi vào trong nhưng cơn sóng của sự kích động. Anh đột nhiên buộc
chặt hai cánh tay, đem Tiểu Phàm đang giãy giụa túm vào trong ngực, ôm
lấy thân thể cô nhấc lên. Nụ hôn nóng bỏng của anh giống như thủy triều
đánh úp về phía Tiểu Phàm, cắn nuốt hết tất cả những kháng cự cùng
ngượng ngập của cô vào trong miệng.
Khi cái lưỡi của Thẩm Đan mạnh mẽ xông và trong miệng của Tiểu Phàm thì cô độc ác cắn xuống.
Đau đớn khiến Thẩm Đan buông ra.
Tiểu Phàm nhân cơ hội chạy ra khỏi lồng ngực Thẩm Đan, cô phẫn hận lại vô
cùng ngượng ngùng trợn mắt trừng Thẩm Đan một cái, liền chạy ra khỏi
phòng của anh.
Thẩm Đan đứng tại đó giống như satan, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng có loại quyết tâm hung ác của tình thế bắt buộc.
Anh đã sớm không phải Thẩm Đan nhẫn nhịn năm đó nữa rồi, anh hôm nay muốn
gió có gió, muốn mưa có mưa, nhưng chính là không có người phụ nữa nào
khiến cho anh động lòng.
Tưởng Tiếu Phàm, em trốn không thoát lòng bàn tay của tôi đâu. Tiểu Phàm chạy trở về
phòng của mình, tức giận dọn dẹp đồ. Không ngờ chủ nhân ngôi biệt thự
này lại là ông chú đáng ghét đó. Cô không cần tiếp tục ở lại chỗ này
nữa.
"Đi làm đồ ăn khuya đi!" Thân hình cao lớn của Thẩm Đan đột
nhiên xuất hiện ở cửa phòng ngủ của cô, cũng không thèm nhìn tới động
tác thu dọn đồ đạc của cô, trầm giọng ra lệnh.
"Thay đổi người làm đi! Tôi không làm nữa!" Tiểu Phàm nhấc chiếc túi du lịch lên, khiêu khích đứng đối diện Thẩm Đan.
"Em có tư cách nói không?" Thẩm Đan bước về trước một bước, khẽ mỉm cười.
Bởi vì Thẩm Đan tiến sát tới, Tiểu Phàm không tự chủ được lui về phía sau.
Thẩm Đan cho dù cười, trên người của anh vẫn tỏa ra cảm giác uy hiếp
người khác.
"Tôi sao không thể? Tôi tự do, cũng không có ký khế
ước bán thân cho ngài."Phòng của người giúp việc vốn không lớn như phòng của chủ, Tiểu Phàm cuối cùng cũng bị ép đến không còn đường lui nữa,
lưng của cô tựa vào vách tường, trước người vẫn là vóc dáng cao lớn như
một vị thần của Thẩm Đan. Trên người anh có một loại áp lực, khiến Tiểu
Phàm thở không nổi.
Vừa nghĩ tới bọn họ đã từng trần truồng ôm
nhau, làm chuyện mà chỉ có những người yêu nhau mới làm, mặt của Tiểu
Phàm bắt đầu hiện lên rạng mây hồng.
"Em nhận trước một tháng
tiền lương, sẽ phải làm việc đến hết tháng này. Tưởng Tiếu Phàm, làm
người phải giữ lời. Chẳng lẽ em là kẻ lừa đảo, nghĩ cầm tiền của tôi rồi liền trốn?" Thẩm Đan đưa một tay ra, nhẹ nhàng trêu chọc lọn tóc dài
cứng đầu cứng cô đang vương bên má của Tiểu Phàm, cười đến mê hoặc. Sự
tuấn tú của anh tản mát ra hơi thở của người đàn ông thành thục.
Tí nữa thì bị nụ cười của ông chú thối này mê hoặc, Tiểu Phàm lo sợ nghi
hoặc mà dùng tay đẩy anh ra, sợ không để cho anh gần mình thêm nữa: "Tôi không phải tên lường gạt, tôi sẽ làm hết một tháng này. Tránh ra, tôi
đi làm đồ ăn khuya!"
Thẩm Đan cười nghiêng người sang bên, nhường đường cho Tiểu Phàm. Nhìn Tiểu Phàm giận đùng đùng xuống lầu, khóe môi
anh hiện ra nụ cười nhàn nhạt.
"Nha đầu thú vị! Không ngờ mình
lại nhặt được một báu vật." Lắc đầu một cái, Thẩm Đan thật không biết
phải nói sao nữa. Ngày đó ở trên đường chỉ là vội vã thoáng qua một cái, lại khiến cho anh không cách nào bỏ qua sự tồn tại của cô. Nhất là nước mắt của cô, khiến cho lòng anh có chút không bỏ được.
Tiểu Phàm bưng đồ ăn khuya, có chút giận dỗi để vào trước mặt Thẩm Đan, nói với anh: "Đây."
"Đây là thức ăn cho heo sao?" Thẩm Đan một câu níu lại bước chân Tiểu Phàm đang muốn rời đi, tròng mắt đen bất mãn ngưng tụ lại.
"Không muốn ăn thì đổi món khác." Đây chính là canh hải sản tiết vịt, món sở
trường của cô, anh dám nói là thức ăn cho heo, thực khi dễ người. Nhưng
là nữ người làm, cô không có tư cách nổi giận đối với chủ nhân. Cô cắn
răng, không phục nhìn lại Thẩm Đan.
"Đi lấy cái chén!" Thẩm Đan
phất phất tay với Tiểu Phàm, dùng giọng ra lệnh nói. Thấy Tiểu Phàm bất
động, anh hếch lên mày nói: "Tự em nói sẽ làm hết tháng này, không phải
là lại muốn nuốt lời đó chứ?"
Tiểu Phàm rốt cuộc biết ý nghĩa của câu “lấy đồ của người thì mềm tay”, ai bảo cô lấy trước một tháng tiền
lương? Cô cố đè nén sự bất mãn xuống, đi vào trong phòng bếp cầm cái
chén.
Thẩm Đan múc một phần canh vào trong chén, sau đó đưa cho
Tiểu Phàm: "Ăn hết nó! Gầy đến xương sườn cũng muốn phô hết ra rồi, em
mới từ Châu Phi về hả?"
"Ai cần anh lo." Tiểu Phàm nhỏ giọng lẩm
bẩm ngồi vào bên cạnh bàn ăn. Khi canh uống vào trong dạ dày, cô mới cảm thấy bụng rất