Duck hunt
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210111

Bình chọn: 9.00/10/1011 lượt.

c làm thêm lúc trước là đưa báo, cô mỗi ngày hơn bốn giờ liền rời giường, sau đó đưa tới từng nhà.

Chờ giao xong báo vừa vặn tới giờ đi học. Thế nhưng ngay cả công việc đó cũng bị người khác giành mất.

"Ngày mai dọn đồ chuyển tới đây luôn." Quản gia Thẩm hài lòng gật đầu một cái.

"Ông Thẩm, cháu. . ưm. . . cháu" Tiếu Phàm có chút ngượng ngùng nhìn quản

gia Thẩm, cô gãi gãi cái ót, dưới cái nhìn sắc bén của quản gia Thẩm

cười cười ái ngại, "Cháu không có đồ đạc gì để mang theo. Ông Thẩm, hiện tại cháu có thể bắt đầu công việc luôn không?"

Phòng đã bị chủ

cho thuê đòi lại, cô hiện tại không có chỗ nào để đi, đến tiền mua một

cái bánh bao cũng không có. Nếu như ngày mai mới bắt đầu làm việc, ba

bữa cơm ngày hôm nay của cô thật cũng không biết giải quyết thế nào.

"Lầu hai rẽ trái, căn phòng thứ ba là của cô." Quản gia Thẩm chỉ chỉ lầu

hai, nói với Tiểu Phàm, "Trong phòng bếp còn có chút bánh bao cùng chân

giò hun khói, cô có thể ăn một bữa. Hôm nay tiên sinh sẽ về rất muộn, cô không cần đợi cửa ngài ấy."

"Dạ, cám ơn ông Thẩm." Tiểu Phàm hưng phấn gật đầu một cái.

Cô rốt cuộc tìm được một công việc bao ăn bao ở, cô nhất định phải cẩn

thận làm việc, ngàn vạn đừng để bị chủ nhà này đuổi ra khỏi cửa. Sau khi Quản gia Thẩm rời đi, cô liền vội vã chạy vào phòng bếp.

Từ buổi sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì, bụng cô cũng đói tới xẹp lép rồi. Sau khi rời khỏi cô nhi viện, cô dựa vào đôi bàn tay tự thân liều mạng làm

việc nuôi sống bản thân, lại vẫn là bữa no bữa đói.

Cô lấy bánh

mì từ trong lò nướng ra, sau đó phết một chút mỡ bò, gắp lên hai mảnh

thịt hun khói với dưa chuột, vậy là được một cái sadwich hun khói đơn

giản rồi.

Thưởng thức món Sadwich, Tiểu Phàm cảm giác cuộc sống của mình đột nhiên đầy ánh mặt trời.

Cô vẫn luôn không ước muốn cao sang gì, chỉ cần có cơm ăn, có chỗ ngủ, là cô đã thấy đủ lắm rồi.

"Tưởng Tiếu Phàm." Giọng nói của Quản gia Thẩm dọa Tiểu Phàm giật mình, cô

thiếu chút nữa làm rới cái sadwich đã cắn quá nữa trên tay xuống đất.

"Ông Thẩm, có chuyện gì sao?" Từ trên ghế đứng lên, Tiểu Phàm cung kính đặt tay ở bên hông, nghe Quản gia Thẩm ra lệnh.

Cô còn chưa có làm việc liền bắt đầu hưởng thụ thức ăn ngon, có phải có

chút quá đáng hay không, Quản gia Thẩm có phải đã giận cô rồi hay không?

Tiểu Phàm lặng lẽ ngước mắt, từ trong ánh mắt quan sát nét mặt của quản gia Thẩm.

"Đây là 1000 đồng, cháu đi mua mấy bộ quần áo. Người làm nữ của nhà họ Thẩm

chúng tôi không thể ăn mặc theo kiểu học trò nghèo như vậy." Quản gia

Thẩm đem một xấp tiền mặt để lên bàn, hình như sợ Tiểu Phàm hiểu lầm,

ông liền lập tức giải thích, "Đây là phí may mặc, sẽ không trừ vào tiền

lương của cháu."

"Cám ơn ông Thẩm!" Tiểu Phàm hưng phấn xông lên trước, ôm lấy Quản gia Thẩm.

Không ngờ nữ người làm trong nhà họ Thẩm lại được đối xử tốt như vậy, còn có

phí may mặc. 1000 đồng này có thể mua được biết bao nhiêu quần áo! Cô có dùng cả năm cũng không hết. Vừa nghĩ tới về sau quần áo đều không tốn

tiền của mình, trong mắt của Tiểu Phàm đầy ánh sáng kích động.

"Không được mua hàng hóa vỉa hè!" Hình như đoán được Tiểu Phàm sẽ tùy tiện mua một vài bộ trang phục đơn giản rẻ tiền, Quản gia Thẩm lập tức nghiêm

giọng nhắc nhở cô

"Tại sao?" khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phàm lập tức nhíu lại.

Quần áo bán ở vỉa hè vô cùng thuận tiện, một hai mươi đồng là có thể mua một cái. Cô vẫn mua hàng vỉa hè dùng rất tốt. Từ nhỏ đã là cô nhi, cô vốn

không nỡ tiêu phung phí những đồng tiền mình khổ cực kiếm được, cô còn

có chuyện quan trọng phải làm.

"Tiên sinh ra lệnh." Quản gia Thẩm nói xong, liền bỏ lại Tiểu Phàm, vội vã rời đi.

Tiểu Phàm cầm tiền trên bàn lên, khẽ khom lưng hướng về phía Quản gia Thẩm cảm tạ: "Cám ơn ông Thẩm."

1000 đồng, muốn mua đồ như thế nào? Tiểu Phàm từ trước đến giờ chưa khi nào

được cầm hay tiêu một só tiền lớn như vậy. Khi các bạn học đều đều đang

bàn luận về hàng hiệu thì cô gục ở trên bàn ngủ bù, trong lúc họ đi dạo, đi mua sắm, thì cô trốn trong thư viện học bài. Cho nên cô đối với

trang phục chưa từng có nghiên cứu qua.

Đi dạo một vòng ở khu mua sắm, cô bị nhãn mác đề giá từ 100 – 1000 đồng một bộ trang phục dọa sợ. Quản gia Thẩm chỉ nói không cho mua hàng ngoài vỉa hè, chưa nói không

cho mua đồ dùng rẻ tiền. Cô cười đi vào một cửa hàng nhỏ, mua vài bộ y

phục giá mềm cũng tương đối tiện dụng.

Ở nhà họ Thẩm cả nửa ngày

cũng không có việc gì làm, chỉ là giúp một tay quét dọn phòng khách,

những chỗ khác đã có người giúp việc khác đảm trách, trên căn bản không

cần đến Tiểu Phàm. Thân thể của cô vẫn chưa hồi phục như cũ, bước đi vài bước sẽ đau. Không có việc làm, vừa lúc cho cô có thời gian nghỉ ngơi.

Cho đến khi nằm dài trên giường, trong lòng cô vẫn còn oán hận ông chú anh tuấn đáng ghê tởm kia.

Anh ta sao có thể khiến cho toàn thân cô đều đau đớn như vậy cơ chứ?

Ngày hôm sau thiếu chút nữa thì dậy muộn, cô vừa mở mắt cũng đã bốn giờ 50

phút. Tiểu Phàm vội vã bò dậy, rửa mặt một cái xong liền xuống lầu. Quản gia Thẩm thế nhưng đã ở trong phòng khách bận rộn.

"Cũng chư