Đường Mục bật cười nói: "Lúc mới rồi khi cô nộp đơn ở quanh đây tôi đã nghe được"
Tiểu Phàm nghe xong, có chút xấu hổ, việc xấu hổ như vậy của mình lại bị đối phương thấy được.
"Các anh. . . . . . Ừm. . . . . ." Tiểu Phàm có chút ngượng ngùng nhìn Đường Mục, "Có thể có chỗ cho ở lại không?"
Đây chính là nguyên nhân chính cô nộp đơn xin việc không thành. Những công
ty mướn người kia không những lương thấp, hơn nữa lại không có chỗ ở.
Nhu cầu cấp bách nhất lúc này của cô chính là tìm một chỗ an toàn để ở.
"Ăn ở trọn gói, lương tháng 5000." Đường Mục sáng tỏ nhìn Tiểu Phàm.
"Ăn ở trọn gói, lương tháng 5000?" Tiểu Phàm kinh ngạc há to mồm, cô chớp
chớp hàng mi dài cong vút, không thể tin nỗi những gì mình vừa nghe
thấy. Cô đưa tờ báo, ngày ngày hơn 4h sáng rời giường, làm việc một mạch tới bẩy giờ tối, một tháng cũng chỉ có hơn tám trăm, chi tiêu tằn tiện
mỗi tháng đều không còn lại bao nhiêu, cho nên mỗi lần đóng tiền nhà cô
đều gom góp không đủ.
"Tổng giám đốc của chúng tôi đối đãi với người làm luôn luôn rất hào phóng."
"Anh ta sẽ không gây khó khăn cho tôi chứ?" Tiểu Phàm vẫn có chút lo lắng.
Tiền lương cao như vậy chỉ để tìm một nữ giúp việc, tiền lương cao này
cũng quá là bất hợp lý đi?
"Con người tổng giám đốc rất tốt,
không kén ăn, chỉ cần cô nấu ăn không cần giống thức ăn cho heo, căn bản anh ta đều có thể ăn được." Đường Mục nửa đùa nửa thật nói.
"Thức ăn cho heo?" Tiểu Phàm bị đường Mục chọc cười, "Được rồi, tôi tin tưởng anh."
"Đây là địa chỉ, công ty tôi còn có việc, cô tự mình tới đó đi, tôi đã gọi
điện cho quản gia Thẩm rồi." Đường Mục ghi địa chỉ ra một tờ giấy, sau
đó đưa cho Tiểu Phàm, "Quản gia Thẩm thoạt nhìn rất nghiêm nghị, nhưng
thật ra là người rất tốt, cô đừng để vẻ mặt của ông ấy dọa sợ."
"Ừm, cám ơn anh." Tiểu Phàm thành khẩn nói cảm ơn với Đường Mục.
Vốn cô cho rằng ngày hôm qua là khởi đầu cho vận rủi của cô, không ngờ mới qua một đêm, may mắn liền giáng xuống trên đầu cô.
Lương tháng 5000, đây chính là tiền lương cao nhất chỉ có những thành phần tri thức cao cấp mới có thể mơ tới đấy.
Vì khoản tiền lương này, cô nhất định làm việc hết sức.
"Đừng khách khí. tiểu thư Tưởng, cố gắng lên!" Đường Mục cầm tay Tiểu Phàm, trịnh trọng nói.
"Làm sao anh biết tôi họ Tưởng?" Tiểu Phàm lại một lần nữa bồn chồn. Cô chưa hề tiết lộ một chút gì về bản thân mình với Đường Mục, thế nhưng anh ta lại giống như đã hiểu rõ về cô vậy.
"Là lúc cô nộp đơn tôi có nghe được." ánh mắt của Đường Mục có một chút lóe lên, rất nhanh liền khôi phục bình thường.
"Phải ha." Tiểu Phàm không nghi ngờ gì những lời của Đường Mục.
Đường Mục nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hình như thực sự rất vội vỗ vỗ bả vai Tiếu Phàm, nói với cô: "Tôi đi trước một bước nhé."
"Hẹn gặp lại." Tiểu Phàm cười khoát tay với Đường Mục.
Đường Mục một thân tây trang thẳng thớm chính là tiêu chuẩn của thành phần
tri thức, phong cách trầm ổn khiến cho cô tin tưởng những lời anh ta
nói.
Đường Mục ngồi vào xe hơi xong thì gọi điện thoại, anh cung
kính nói: "Tổng giám đốc, chuyện ngài giao tôi đã làm xong. Được, tôi sẽ về công ty."
. . . . . .
Cô đi tới trước một căn biệt
thự, so sánh địa chỉ trong mảnh giấy trên tay và địa chỉ ghi bên ngoài
cánh cổng một lượt, sau đó hài lòng cười lên: "Đúng là chỗ này rồi."
Cô nhấn chuông cửa, qua nửa ngày mới có người nói chuyện: "Nơi này là nhà họ Thẩm, xin hỏi cô tìm ai?"
Tưởng Tiếu Phàm cười trả lời đối phương: "Tôi là Tưởng Tiếu Phàm, ngày hôm nay có nhận lời tới phỏng vấn xin việc."
"Vào đi." Giọng nói của đối phương rất lạnh nhạt.
Tưởng Tiếu Phàm cẩn thận đi vào bên trỏng ngội biệt thự sang trọng. Nơi này
là khu nhà của tầng lớp giàu có nhất thành Long, có thể mua được biệt
thự ở chỗ này không giàu sang cũng phú quý, ở giữa khu giàu sang này,
căn biệt thự cũng chiếm vị trí rất lớn. Tưởng Tiếu Phàm thật tò mò rốt
cuộc là người có tiền tới cỡ nào, mới có thể ở trong một khu nhà như
vậy.
Một quản gia hình như cũng chính là người mở cổng cho cô, đón cô đi vào.
"Ngài khỏe chứ!" Tưởng Tiếu Phàm lễ phép cúi người chào đối phương.
"Cô chính là người giúp việc tới thử việc sao?" Đôi mắt quản gia giống như
đèn pha liếc qua Tưởng Tiểu Phàm có tới mấy lần, ánh mắt sắc bén mà sáng rỡ của ông nhìn cô có chút lay động.
"Vâng" Tưởng Tiếu Phàm cười khom người tới thiếu nước chết luôn.
"Thời gian làm việc là từ 5 tới 7 giờ sáng, trước khi tiên sinh rời giường,
cô phải làm xong đồ điểm tâm, dọn dẹp sạch sẽ phòng khách, chuẩn bị xong báo mà tiên sinh thích đọc. Buổi tối tiên sinh về nhà rất khuya, trên
căn bản không có việc gì phải làm. Cô có thể dậy vào lúc 5 giờ chứ?"
quản gia Thẩm có chút nhức đầu vuốt cái trán. Đây không biết đã là lần
thứ mấy đổi người làm nữ, người làm nữ lúc trước nếu không phải hầu như
tất cả thời gian đều giành vào việc quyến rũ tiên sinh, thì chính là 8
giờ sáng mới bò dậy. Hiện tại, những cô gái chịu khó thật hiếm hoi.
"Không thành vấn đề, cháu thường ngày 4 giờ rưỡi đã rời giường." Tưởng Tiếu
Phàm lập tức hướng quản gia bảo đảm. Công việ