ai yêu thích em!" Lăng Thượng Phi bất mãn dựa vào ghế, tức giận cong môi lên.
"Ai nói? Tiểu Phi xinh đẹp như vậy, Anh Hàn hiểu rõ em nhất." Hàn Tuấn Vũ cười vòng chắc bả vai Lăng Thượng Phi, dụ dỗ cô.
Lăng Thượng Phi lúc này mới đổi giận thành cười.
Sơn Miêu sau khi về đến nhà, gọi điện thoại cho Bách Hổ: "Bách Hổ, có chuyện tôi cảm thấy có chút kỳ hoặc."
"Chuyện gì?" âm thanh Bách Hổ hào sảng vẫn giống như mười năm trước.
"Hôm nay tôi tình cờ gặp một cô bé mồ côi, dáng dấp giống hệt bé con khi còn bé." Chỉ cần liếc một cái, anh liền nhớ như in gương mặt của Tiểu Phàm. Nét mặt ẩn nhẫn đó của cô bé giống hệt như Bé con lúc còn nhỏ bị Tưởng
Lệ Văn bắt nạt.
"Dáng dấp giống nhau có rất nhiều người, loại chuyện này cũng đáng để anh ngạc nhiên sao?" Bách Hổ không cho là đúng nói.
"Cậu giúp tôi điều tra cô một chút. Trong lòng tôi luôn thấy bất an." Sơn
Miêu không dám nói ra nghi ngờ nơi đáy lòng, anh muốn tìm chứng cớ trước đã.
. . . . . .
Tại một khu đồi núi cách đó rất xa, có một khu trại giam.
Tưởng Lệ Văn bất mãn ở trong tù đi qua đi lại.
Ả bị giam ở chỗ này đã rất nhiều năm, sắp nổi điên rồi! Nếu quả thật bị giam cả đời, ả nhất định sẽ nổi điên.
"A! A! A!"Ả vừa bức tóc, vừa điên cuồng la lớn.
"703, im lặng!" Một cảnh ngục đi tới, cầm cái gậy cao su ra lệnh.
"A!" Tưởng Lệ Văn như người điên rống lên với cảnh ngục.
703, cô ở chỗ này, cũng chỉ là một con số. Cánh gọi buồn cười biết nhường nào.
Ngục cảnh hình như bị cô chọc giận, hắn mở cửa phòng giam ra, cầm cái gậy cao su muốn dạy dỗ Tưởng Lệ Văn.
Hắn giống như đánh giá thấp sự nguy hiểm của Tưởng Lệ Văn, cũng không có khóa cửa lại cho chắc chắn.
Tưởng Lệ Văn thấy thời cơ đến, cảnh ngục vừa tới gần, cô ta đột nhiên ra tay. Cổ viên cảnh ngục bị ả bẻ gãy, tắt thở tại chỗ.
Ả tước lấy súng bên hông cảnh ngục, len lén chạy ra khỏi phòng giam.
Ả muốn tự do!
Trong mắt của Tưởng Lệ Văn có loại vằn máu điên cuồng, sau khi bắn chết tám
cảnh ngục, ả thành công nhảy ra khỏi tường rào trại giam.
Tiểu Phi, mẹ tới tìm con đây!
Ả lộ ra nụ cười tà ác, biến mất ở trong bóng tối. . . . . .
Đêm bị bao phủ bởi bóng tối, nguy hiểm không thể biết trước đang dần dần phủ xuống.
. . . . . .
Thân mến, chuyện về Hi Nguyên rốt cục cũng viết xong. Vốn định viết một cái
kết bi kịch, nghĩ mãi cũng không nỡ viết, vẫn nên là kết thúc hạnh phúc
vui vẻ đi, không nỡ để bé con phải chịu tổn thương nữa. Trên xe bus người đông chật cứng như nêm, Tưởng Tiếu Phàm vóc người gầy nhỏ cảm thấy dường như trong lỗ mũi toàn là mùi da thịt người. Rốt cuộc cũng thấy được trạm
dừng, cô chen xuống khỏi xe bus giống như vừa được giải phóng vậy, đứng ở ven đường, dùng hết sức hít lấy không khí trong lành. Cậu nhóc hôm nay
cô làm gia sư rất bướng bỉnh, vì dạy cho cậu ta, cô mệt mỏi gần chết.
Một mình trở lại căn phòng trọ nho nhỏ, cô úp cho mình một tô mì. Cuộc sống túng quẫn đến mức ngay cả ăn mì với cô cũng đã không đơn giản rồi.
Cô đã khất nợ chủ cho thuê nhà nửa tháng tiền mướn phòng, nhưng cho tới
bây giờ cũng vẫn chưa gom đủ. Xem ra cô phải tìm thêm việc làm thêm rồi. Cô ngồi ở bên cạnh bàn, vừa ăn mì, vừa cầm lọ thủy tinh đựng tiền lẻ đổ ra đếm, đếm từng đồng từng đồng một.
Còn chưa đủ.
Tưởng Tiếu Phàm bi ai thở dài.
Cùng với giá phòng tăng cao đột biến, tiền mướn phòng cũng tăng cao muốn
chết. căn phòng cô thuê chỉ là một trong ba căn phòng nhỏ được ngăn ra
phía bên trên phần mái bằng của căn hộ nhỏ một tầng, trong phòng chỉ có
một cái giường cùng một cái bệ nho nhỏ, ngay cái phòng vệ sinh cũng
không có, muốn đi toilet phải chạy ra ngoài cách đó 100 mét dùng nhà vệ
sinh công cộng. Mặc dù điều kiện kém như vậy, tiền mướn phòng vẫn đắt
đến mức cô thở không nổi. Cô vừa mới lên đại học, mặc dù cô có thành
tích học tập ưu tú được hưởng học bổng, không cần lo lắng chuyện học
phí, nhưng cô cũng cần phải sống, tiền mướn phòng, điện nước, củi gạo,
dầu muối đều cần đến tiền. Thật may là cô còn có thể tìm được công việc
gia sư, nếu không cô sẽ phải ngày ngày hít không khí mà sống rồi.
Cô lật tờ báo, bắt đầu lật xem mục tuyển dụng (tìm việc), tìm xem có công việc làm thêm phù hợp với bản thân hay không.
Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đá tung ra
"Chú Lưu . . . . ." Thấy chủ cho thuê nhà khí thế hung hăng xông tới, Tiểu
Phàm sợ hết hồn. Cô cho là đối phương đến đòi tiền mướn phòng, lập tức
xin lỗi nói: "Chú Lưu, tiền phòng ba ngày nữa cháu nhất định gửi đủ.
Ngài thư thả cho cháu thêm hai ngày, chỉ cần hai ngày thôi ạ."
"Tiền phòng của cô tôi không cần nữa." Lão Lưu trợn trừng đôi mắt ti hí lên,
bất mãn nói, "Phòng này tôi đã cho người khác mướn, cô bây giờ lập tức
dọn đi cho tôi!"
"Dọn đi?" Tiểu Phàm khỏ xử nhìn lão Lưu. Hiện
tại cũng đã hơn 9 giờ tối rồi, cô có thể đi đâu vào cái giờ này chứ?
"Chú Lưu, xin ngài thương xót, chỉ cần chưa tới hai ngày cháu sẽ gom đủ
tiền mướn phòng trả cho chú. Xin đừng đuổi cháu đi."
"Tôi không
phải nhà từ thiện! Phòng này tôi đã cho người khác mướn rồi, người ta
trả một lúc nửa năm tiền phòng trước