Insane
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210582

Bình chọn: 8.00/10/1058 lượt.

, em sống. Anh chết em chết." Hi Nguyên cười hướng Lăng Khắc Cốt có lết tới mấy bước. Nếu như có chết, cô cũng muốn chết ở trong ngực Lăng

Khắc Cốt.

Hai người bị thương nặng, dùng hết chút sức lực cuối

cùng cùng hướng về phía đối phương. Rốt cuộc, Lăng Khắc Cốt thành công

ôm lấy Hi Nguyên.

"Lăng. . . . . . Hôn em đi . . . . . Một lần

này nữa. . . . . ." Hi Nguyên lộ ra một nụ cười thê lương đầy tiếc nuối, yêu cầu Lăng Khắc Cốt.

Lăng Khắc Cốt nâng mặt của Hi Nguyên lên, nhẹ nhàng ấn nụ hôn lên môi cô.

Máu xen lẫn nước mắt chảy vào giữa nụ hôn của hai người.

Ở phía xa, Tưởng Lệ Văn đột nhiên mở mắt, ả lặng lẽ hướng về phía khẩu súng lục rơi cạnh đó bò tới.

Lăng Khắc Cốt hôn Hi Nguyên khiến ả ghen tỵ, rốt cuộc khi cô ta chạm tới được khẩu súng, cười đến hết sức phách lối.

"Lăng Hi Nguyên, mày đi chết đi!" Ả giơ súng lên, bắn về phía Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt.

Lăng Khắc Cốt nhanh chóng che ở trước mặt Hi Nguyên, chỉ nghe anh rên lên

một tiếng, máu tươi lập tức loang ra trên áo khoác của anh.

Khi tiếng còi cảnh sát vang lên thì Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt đã bởi vì mất máu quá nhiều mà nhắm mắt lại.

"Cha! Mẹ!" Tiểu Tễ từ trong trung tập bách hóa chạy ra, khóc chạy về hướng hai người.

Cậu vô lực té nhào vào trên người Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt, tâm thảm thiết khóc lớn.

Không có cha mẹ, cậu nên làm cái gì?

Cảnh sát nhanh chóng bảo vệ hiện trường, không để cho bất luận kẻ nào tiến vào.

Tưởng Lệ Văn bị cảnh sát còng tay lại, đưa lên băng ca.

Lúc bọn họ bọc Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt vào hai túi ny lon muốn mang đi, thì đám người Ngân Báo vội vã chạy tới.

"Để người xuống!" Ngân Báo kêu to ngăn cản động tác của cảnh sát. Bọn họ mà tới trễ một bước, Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt cũng sẽ bị coi như thi

thể, mang đi, bỏ vào ngăn lạnh của nhà xác.

"Tiên sinh Ngân Báo, bọn họ đã chết."

"Chết với tôi vẫn là những người quan trọng! Nói với Cục trưởng của các vị

một tiếng, nói Tổng giám đốc và phu nhân là do Ngân Báo tôi đem đi."

Ngân Báo chỉ huy thủ hạ cũng chính là những người anh em đưa Hi Nguyên

và Lăng Khắc Cốt đưa bào trong xe cứu thương của anh.

"Được, tiên sinh Ngân Báo." Cảnh sát cũng biết mấy ông trùm của Ưng tập đoàn, ai cũng không dám đắc tội mấy người bọn họ.

Bách Hổ tự trách: "Đều tại tôi không có bảo vệ tốt lão đại và bé con."

"Cái này cũng không thể trách cậu, Bách Hổ, cậu ôm Tiểu Tễ về nhà trước, lão đại và bé con do tôi phụ trách." Ngân Báo tỉnh táo phân phó Bách Hổ.

Bách Hổ gật đầu một cái, ôm lấy Tiểu Tễ liền đi về hướng xe của mình.

"Cháu muốn cha mẹ!" Tiểu Tễ đau lòng đưa đôi tay về hướng xe cứu thương.

"Tiểu Tễ ngoan!" Bách Hổ đau lòng ngẩng đầu, thiếu chút nữa đã để nước mắt chảy ra.

"Chú, cha mẹ cháu sẽ chết sao?"

"Sẽ không!" Bách Hổ ôm chặt Tiểu Tễ, nước mắt không ngừng được, chảy xuống.

Tại sao lão đại cùng bé con muốn yên yên ổn ổn sống những tháng ngày hạnh

phúc đều không thể có được? Luôn có người tới phá hoại hạnh phúc của bọn họ.

Đáy lòng Bách Hổ âm thầm cầu nguyện, hi vọng Thượng Đế có

thể mở to đôi mắt, không để cho hai con người có tình cũng nhau chết đi.

Trong phòng cấp cứu

của Bệnh viện Ngân Báo, hội tụ chuyên gia giải phẫu kiệt xuất nhất về

ngoại khoa của toàn viện, ở dưới sự chỉ huy của Ngân Báo đang cố gắng

cấp cứu Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt. Lúc mới được đưa vào viện thì tim

của họ đã hoàn toàn ngừng đập. Cũng rất nhiều người khuyên Ngân Báo từ

bỏ, nhưng anh đều trợn mắt không tin vào điều quỷ quái đó, kiên trì muốn được thử một lần.

Nhìn dòng máu chậm rãi được chảy vào mạch máu

của Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt, Ngân Báo một thân đổ đầy mồ hôi. Thật

may là lúc trước Lăng Khắc Cốt nói nên rút vài túi máu, bỏ vào kho máu

cất giữ, anh nói là để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ xảy ra. Không

ngờ, hôm nay thật dùng tới.

Nếu như không phải là theo lời Lăng

Khắc Cốt nói, chuẩn bị máu cất giữ trước, anh thật không có cách nào lấy được nhóm máu hiếm có RH âm tính như vậy.

Bên trong phòng cấp

cứu loạn thành một mảnh, bên ngoài phòng cấp cứu cũng sắp không xong.

Tiểu Tễ như tượng đá tựa vào trên tường, nho nhỏ tuổi cũng đã có loại

tỉnh táo bạn cùng lứa tuổi không có. Đôi tròng mắt đen của cậu nhìn chằm chằm vào đèn đỏ nơi cửa phòng cấp cứu, chăm chú đến chớp mắt một cái

cũng không có. Chỉ có đôi mắt vằn tơ máu và mười ngón tay nắm chặt tiết

lộ tâm tình đang khẩn trương của cậu.

Thang Mang Lâm khóc ngã vào trong ngực Sơn Miêu, đau lòng nói: "Lượng, anh nói xem anh ấy thật sự không cứu được sao?"

"Quạ đen!" Sơn Miêu lập tức bất mãn nói, "Lão đại là người hiền có trời phù hộ, nhất định sẽ không có việc gì."

Thanh Long đột nhiên ôm Tiểu Phi đi tới.

"Bắt được bọn cướp rồi hả ?" Thấy Tiểu Phi bình an trở về, Sơn Miêu quan tâm hỏi.

"Đã giao cho bên công an." Thanh Long tỉnh táo gật đầu, "Tên khốn kia, thế

nhưng nghĩ đem Tiểu Phi đổi lấy tiền chuộc. Tôi cho dù có tiền đi nữa,

cũng sẽ không giao cho một lũ khốn kiếp!"

"Tiểu Phi bình an, chúng ta an tâm rồi." Sơn Miêu gật đầu một cái, "Bây giờ không phải là thời điểm hành động theo cảm tình."

"L